xa lạ. Công ty nước ngoài cho rằng sử dụng tên tiếng Anh khiến mọi người
đều bình đẳng hóa, bằng hữu hóa, nhưng trên thực tế đã khiến thành xa cách
hóa, xa lạ hóa mất rồi.
Trên đường đi chúng tôi gặp phải Linda, cô ta mới từ WC quay ra, mới
có bầu được hai tháng, đúng là khoảng thời gian nghén kinh khủng nhất,
chứng nghén của cô ta lại còn kinh khủng hơn những người khác, tôi và
Young cùng chào cô ta một tiếng, cô ta chỉ hơi gật đầu, rồi tiếp tục ngẩng
cao đầu, ưỡn ngực đi nhanh phía trước bọn tôi. Linda là một trong những
người quản lý của chúng tôi, nghe nói kinh nghiệm và nghiệp vụ đều ở
hàng đầu, có điều không dễ phối hợp, bất quá, sếp bao giờ chẳng khó hầu
hạ, trong mắt rất nhiều người đại tỷ cũng là một gái già chưa chồng bất cận
nhân tình.
Tôi vừa suy nghĩ miên man, vừa bước chân vào phòng họp. Vừa đẩy cửa
ra, tôi đã trông thấy một người mà tôi hoàn toàn không muốn thấy nhất trên
đời này, bản năng chỉ muốn quay ngoắt lại đẩy cửa chạy đi, trấn định hồi
lâu, rồi mới nơm nớp lo sợ đi vào. Trời ạ ! Anh ta làm gì ở cái phòng họp
này chứ ? Lại còn ngồi ở cái vị trí hết sức đặc thù nữa chứ. Tuy anh ta đã
hứa hẹn với tôi rằng sẽ coi nhau như người xa lạ, mà trông qua anh ta cũng
không giống mấy kẻ tiểu nhân hay nuốt lời, chẳng những không giống tiểu
nhân, mà vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bộ dáng trông uy nghiêm, càng
làm người ta thấy sợ hãi ! Đại khái đây đúng là bệnh chung của những
người từng làm chuyện sai.
Tôi vội trốn vào ngồi trong một cái góc kín nhất, hy vọng anh ta không
nhìn tới tôi.
Đừng nhìn tới tôi, đừng nhìn tới tôi! Tôi cúi gầm mặt xuống cuốn sổ
thầm lẩm nhẩm, không biết là tôi đang cầu nguyện, hay vẫn tự thôi miên
mình. Thôi miên một hồi lâu, vẫn không có cách nào coi anh ta như người
xa lạ, không kiềm nổi lại khẽ liếc mắt nhìn qua anh ta một cái, anh ta hơi
nghiêng nghiêng đầu về một bên, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt bắn