thẳng về phía tôi, tầm mắt hai người đồng thời gặp nhau giữa không trung,
tim tôi bắt đầu đập thình thịch, có tật giật mình, lập tức lại cúi gằm mặt
xuống, xong rồi ! Xem ra lời cầu nguyện của tôi không có tác dụng.
Người quản lý nói xong, cái kẻ "người xa lạ" kia bắt đầu nói, rốt cuộc tôi
không nén nổi trí tò mò. Tôi viết câu : "Người đang nói là ai vậy" lên sổ,
đẩy sang bên phía Young, nàng ta vừa nhìn thấy câu hỏi trong cuốn số, liền
quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ và không tin nổi, tôi
chỉ đành cười ngớ ngẩn.
Lúc trước "Người xa lạ" đang tổng kết một công việc gì đó đã làm được
và đã làm được như thế nào, dù sao tôi cũng không tham gia, nên cũng
không quan hệ gì tới tôi, đoạn sau anh ta hình như đang nói tới một cái
công việc gì đó sắp phải làm, và phải làm như thế nào, dù sao tôi cũng sẽ
không tham gia, nên cũng không quan hệ gì tới tôi.
Không liên quan, không liên quan! Tôi bắt đầu thất thần, sau khi tâm trí
lượn một vòng xong, lén ngắm Young, xem rốt cuộc tới bao giờ nàng mới
chịu trả lời vấn đề của tôi, ngờ đâu nàng lại lắng nghe hết sức chăm chú,
hoàn toàn không để ý tới tôi.
Phòng hội nghị đột nhiên rơi vào không khí im lặng đáng sợ.
Không phải nói rằng lúc trước không an tĩnh, lúc trước cũng rất yên tĩnh,
có điều sự im lặng lúc trước vốn là không có ai nói chuyện, im lặng vì mọi
người đều chuyên tâm lắng nghe, mà sự im lặng hiện tại, lại là sự im lặng
không có bất kỳ ai hít thở, ngay cả tôi cũng cảm thấy không khí có gì đó
khác thường, chỉ có cái người đang nói kia giống như không cảm thấy có
bất kỳ điều gì khác thường đang xảy ra, vẫn tiếp tục khen ngợi những biểu
hiện xuất sắc nổi trội của Linda như vừa rồi. Tầm mắt của mọi người đều
dừng cả trên mặt tôi, riêng ánh mắt của Linda lại giống như đâm thủng mặt
tôi thành hai cái lỗ đầm đìa máu, tôi vẫn tiếp tục cười ngớ ngẩn, nhìn mọi