Ngữ khí của anh ta nửa giải thích, nửa cảnh cáo, tôi cố nói cứng : "Nếu
tôi không hoàn thành được thì sao ?"
Anh ta mỉm cười : “Nếu cô không hoàn thành được thì cũng không sao,
bất quá những ngày còn lại của tôi sẽ không tốt lắm, riêng cô thì nên nghĩ
tới chuyện đổi nghề, mà tốt nhất ngay cả tên tiếng Trung cũng nên đi sửa lại
luôn.”
Tôi ôm mặt, không biết nên làm gì bây giờ. Đáp ứng anh ta, đồng nghĩa
với việc trở thành bè cánh của anh ta, tương đương với việc nằm ở phe đối
lập với Tống Dực, nếu không dáp ứng anh ta, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng
hai chữ "Tô Mạn" này sẽ trở thành một kẻ đại lừa đảo, tương lai không chỉ
riêng ở Bắc Kinh, mà sợ là cả Trung Quốc, cũng đừng mong xuất hiện trong
giới tài chính nữa.
Đến tột cùng, tôi nên trở thành địch nhân của Tống Dực, hay là một kẻ
dối trá bị Tống Dực phỉ nhổ.
Tuy trong mắt Lục Lệ Thành lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng hoàn toàn thờ ơ
với sự phân vân đắn đo của tôi, bình tĩnh chờ đáp án.
Cũng bởi trong giới tài chính luôn tồn tại rất nhiều dụ hoặc, cho nên cái
việc mưu lợi riêng tương đối thịnh hành, chỉ có điều cái trò mưu lợi riêng
làm rối loạn kỷ cương là loại mưu lợi bị căm ghét nhất, một khi bị sáng tỏ,
đều bị nghiêm trị không tha, nếu quả thật tôi bị cáo giác, hơn nữa với thủ
đoạn của Lục Lệ Thành, có thể nói cả đời này tôi hoàn toàn bị chôn vùi, có
khi ngay cả tư cách làm một kẻ lừa đảo để Tống Dực phỉ nhổ cũng không
có. Tôi do dự, lại do dự, giãy dụa, lại giãy dụa, rốt cuộc đành thỏa hiệp :
“Chỉ lần này thôi nhé."
Anh ta rất giảo hoạt không thèm trả lời ngay, mà lại hỏi lại tôi : “Cô đáp
ứng rồi sao ?"