"Lục Lệ Thành, tôi không cần biết anh lợi hại tới mức nào, cũng không
quan tâm thủ đoạn của anh ti tiện giảo hoạt tới mức nào, anh nên nhớ kỹ
cho tôi, chỉ có một lần này thôi." Vẻ mặt của tôi chắc phải kinh khủng lắm.
Anh ta không chút để ý chỉ cười cười : "Tô Mạn, tôi sẽ cung cấp cho cô
những người tốt nhất, không cần biết cô dùng phương pháp nào, tôi chỉ cần
một bản kế hoạch hoàn mỹ nhất."
Tôi nhặt nhạnh đồ của mình rồi quay người bỏ đi, anh ta đứng sau lưng
hỏi lại : "Hội nghị thì sao ?"
Tôi quay mặt lại trừng mắt nhìn anh ta, mặt lạnh như băng đáp : “Không
phải anh kêu không còn thời gian sao ? Lập tức kiếm cho tôi hai căn phòng
ở khách sạn gần đây nhất, thu thập tài liệu mang qua, tôi cần trợ lý Helen
của anh, thêm cả Young, những người khác, anh tự xem xét năng lực của
bọn họ rồi cấp cho tôi, nhưng dứt khoát phải cam đoan là Linda tránh xa
khỏi tầm mắt của tôi, thời gian của tôi chỉ có hạn, không có tinh lực mà đối
phó với oán khí của cô ta.”
Anh ta không chút nổi giận với thái độ của tôi, ngược lại lại có phần hài
lòng gật đầu đáp : “Tôi sẽ phái Linda tới Thiên Tân hai tuần. Số di động cá
nhân của tôi vẫn luôn mở máy 24/7, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể gọi cho
tôi, số thì cô biết rồi đấy."
Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái đầy oán hận rồi mới ra khỏi phòng họp.
Việc đầu tiên là gọi điện cho mẹ tôi, thông báo với bà là tôi đang phải làm
kế hoạch, trong hai tuần không thể về nhà, lại phải điện cho Ma Lạt Năng,
xin nghỉ hai tuần, mấy vụ lượn phố tạm thời bảo lưu kế hoạch lại cho tôi.
Ma Lạt Năng thấy ngữ khí của tôi là lạ, liền hỏi tôi làm sao vậy, oán khí của
tôi lập tức bùng nổ, bắt đầu chửi mắng quản lý của tôi cho nàng nghe. Ma
Lạt Năng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cái kẻ
tiểu nhân vô sỉ ti bỉ trong miệng tôi kia là ai, mà lập tức đứng ở phe tôi một
cách vô điều kiện, cùng chửi hòa với tôi, tôi ác độc một, nàng ác độc gấp