Tôi ôm đầu thở dài : "Tôi biết, tôi biết, cái anh cần là "thắng". Yên tâm
đi! Nói cho đúng, nếu anh thắng, cô ấy cũng coi như thắng, cơ hội khó mà
có được, cô ấy tuyệt nhiên sẽ không phụ lòng anh, lại càng không phụ cơ
hội của mình."
Anh ta không nói năng gì, chỉ mở máy tính của mình ra, tôi đưa usb cho
anh ta, sau đó ôm máy tính của mình chui vào một góc, không cần bàn, chỉ
dựa vào vách tường.
Lập máy tính lên, lại log in vào MSN, không ngờ nhìn thấy câu trả lời
“Không sao cả, chỉ sợ bạn có chuyện gì mà thôi."
“Lại không nói năng gì rồi ? Lại đi công tác rồi sao ?"
Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy sống mũi hơi cay cay, hốc mắt đột
nhiên hoen đầy nước mắt.
“Không thấy anh online, nên trả lời xong, không mong sẽ có người trả
lời, vì thế không lưu ý, thật xin lỗi."
“Mấy ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra, hóa ra có thể giả vờ là mình
không online. Thật nhân tính, cho dù là trên mạng, chúng tgta cũng cần mặt
nạ."
Ngay cả thứ này mà anh ấy cũng không biết ? Tôi thầm lắc đầu cười với
cái máy tính : "Ngày xưa lúc online anh thường làm gì ?"
"Xem báo, xem cổ phiếu, tìm tư liệu, họp, trao đổi. Tôi cũng không phải
là người thuộc thời kỳ đồ đá nha, tuy rằng không quá rành mấy chiêu của
MSN, nhưng cũng không quá lỗi thời. 8x đời đầu à, xin nhớ rõ là 7x đời
cuối cũng không cách bạn mấy đâu nhé."