Tôi ôm máy tính cười vui vẻ, đây là một số từ ngữ mới mà mấy buổi
trước tôi đã dạy cho anh : "Trẻ con dễ dạy, vừa học được, đã mang ra dùng
rồi."
"Hôm nay bạn có kể chuyện cũ nữa không ?"
"Bạn Tống, ngày mai bạn có đi làm không dzạ ? Ngoan đi ngủ đi."
"Đừng ỷ lại vào sự lười biếng của mình mà kiếm cớ nhá."
"Đừng tự coi thân thể mình không phải là thân thể nhá. Em phải đi ngủ
rồi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon !"
Một lúc lâu sau, ngay lúc tôi nghĩ rằng anh đã sign out rồi, đột nhiên lại
thấy màn hình nhảy ra một câu : " Nếu lần sau bạn không thể lên mạng
được, xin báo trước cho tôi một tiếng, đây là hòm thư của tôi :
[email protected]"
“Nhất định ạ."
Đợi thêm một lúc lâu nữa, không có tiếng đáp lại, tôi hạnh phúc ôm lấy
laptop, cười ngớ ngẩn một mình, nếu không phải hai tuần liên tục tôi còn
chưa được nghỉ ngơi thỏa đáng, không còn chút khí lực, chắc tôi đã nhảy ra
ban công hét to với toàn thảy thị dân của Bắc Kinh : "Tống Dực cho tôi địa
chỉ hòm thư của anh ấy rồi."
Lúc tôi hoàn hồn, thấy Lục Lệ Thành đang khoanh tay, ngồi dựa vào ghế
máy tính, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi đúng là có tật giật mình, nhất thời mặt đỏ
ửng lên : "Không phải anh đang duyệt lại nội dung lần cuối sao ?"
Anh ta đứng lên, cầm theo cặp máy tính bỏ đi : "Đã kiểm tra xong rồi,
làm được lắm. Bất quá còn cần sửa lại phần mở đầu một chút, phần mở đầu