Tổng giám đốc từ nước Mỹ về là một người gốc Do Thái, đầu tóc chải
chuốt gọn gàng, vẻ ngoài không cao, nhưng có vẻ rất uy nghiêm, vừa rồi rất
khen ngợi Young, Young ứng đối rất khéo léo, làm cho một kẻ không biết
cười như Lục Lệ Thành kia khóe miệng cũng nhếch lên vui vẻ.
Sau khi những lễ nghi khách sáo xong rồi, mọi người bắt đầu uống rượu,
lúc bắt đầu ca hát, vị giám đốc người Do Thái kia lại cầm chén ngồi cạnh
Tống Dực, hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, không biết
Tống Dực nói gì đó, mà người đàn ông già người Do Thái kia hớn hở vô
cùng, vỗ vỗ bả vai của Tống Dực, trông chẳng khác gì một ông lão hàng
xóm hiền lành. Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi, tôi thấy sự vui vẻ của Lục Lệ
Thành cũng giảm bớt vài phần, trong lòng cũng chỉ đành thầm đồng tình
với anh ta, rất nhiều thời điểm sự sai khác về văn hóa là thâm căn cố đế,
đừng nói là Trung và Mỹ có sai khác, cho dù cùng là người Trung Quốc,
người Bắc Kinh còn nghe không hiểu tiếng lóng của Thiểm Tây, mà người
Chiết Giang cũng không biết tập tục hàng ngày của người Quý Châu mà.
Cho nên, cho dù Anh ngữ của Lục Lệ Thành có lưu loát bao nhiêu đi chăng
nữa, thì sao so nổi với Tống Dực là người đã học và công tác ở Mỹ bảy năm
trời, đó chính là sự thành thạo do giao tiếp.
Lục Lệ Thành buông chén rượu, cầm lấy microphone, mọi người không
ai bảo ai cùng trật tự lại, anh ta dùng tiếng Anh cảm ơn sự cần cù cố gắng
của tất cả mọi người trong tổ, khen ngợi biểu hiện của họ trong công việc
hàng ngày.
Người lãnh đạo trực tiếp khen ngợi làm tăng thêm mặt mũi cho mình
trước mặt Tổng giám đốc đại khu Trung Hoa và Tổng giám đốc từ nước Mỹ
về, tất cả mọi người cùng đứng dậy đầy kích động, mượn say liên tiếp hoan
hô, la hét : "Elliot, không cần chỉ cảm tạ bọn tôi suông thế đâu, mau hát
tặng một khúc, hát tặng một khúc."
Mấy người tổ bên kia có vẻ như cũng muốn nghe tiếng ca của Lục Lệ
Thành, nên cũng vỗ tay, huýt sáo theo. Sức sống đặc thù của mấy người trẻ