tuổi đã cuốn hút cả lão già người Do Thái kia, ông ta nhìn Lục Lệ Thành
đầy hứng thú. Lục Lệ Thành cũng không chối từ nữa, vừa mỉm cười nói :
“Cung kính không bằng tuân mệnh", vừa sẽ liếc Helen một cái, Helen lập
tức hiểu ý bấm nhẹ điều khiển trong tay.
Đông Phong Phá của Chu Kiệt Luân.[1]
Đúng là một sự lựa chọn tuyệt diệu. Đây là một bài vô luận nam hay nữ
đều thích hát, mọi người cùng vỗ tay theo nhịp nhạc của Lục Lệ Thành,
người đàn ông già người Do Thái kia tuy không hiểu, nhưng cũng rất lịch
sự vỗ tay theo mọi người, lúc Lục Lệ Thành hát được nửa bài, liền cầm một
cái micro khác đưa tới tay Young, hơi cúi người một cách tao nhã, làm một
cái tư thế mời, Young thoáng giật mình, mặt hơi ửng hồng. Những chuyện
đùa giỡn giữa nam và nữ, từ trước tới giờ đều có tác dụng thay đổi không
khí, mọi người cùng cười lên xôn xao, vỗ tay reo hò ầm ĩ, không khí nóng
bỏng hẳn lên, ngay cả lão già người Do Thái kia cũng cười vỗ tay theo.
Dù sao cũng không phải một cô gái trẻ mới tập tễnh bước chân ra ngoài
xã hội, chỉ một thoáng Young đã thản nhiên đứng dậy bên cạnh Lục Lệ
Thành, cùng song ca với Lục Lệ Thành.
“Ai đang dùng đàn tỳ bà gẩy lên bản Đông Phong Phá
Câu chuyện cũ về lá phong đổi màu tôi đã biết kết thúc từ lâu
Trên con đường bên ngoài hàng rào tôi dắt bạn đi qua
Trong những năm đầu của thời kỳ hoang yên mạn thảo ngay cả chia tay
cũng đều trầm mặc."
Hát xong bài này, mọi người đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, "Hát hay lắm !
Elliot, hát thêm bài nữa nào, hát thêm bài nữa nào."