tiếng Anh này, hiển nhiên là mọi người chưa từng nghe, trông vẻ mặt của
mọi người đều mơ hồ, chỉ biết vỗ tay theo nhịp.
Tuy rằng giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng, lại thực xúc động lòng người,
nhưng hiểu biết cũng chỉ hữu hạn. Bất quá thật rõ ràng, cảm giác của người
đàn ông già Do Thái kia và chúng tôi hoàn toàn bất đồng, trông vẻ mặt của
ông ta thật xúc động, cũng không vỗ tay theo phép lịch sự nữa, mà hoàn
toàn lắng nghe chăm chú, mọi người cũng đều an tĩnh lại, cùng lẳng lặng
lắng nghe ca khúc. Cả đại sảnh tối mờ chỉ còn lại duy nhất một giọng ca
nam trầm, môi của người đàn ông già người Do Thái kia hơi rung lên, khe
khẽ hát theo "Dona dona dona don...."
Giữa những âm thanh chậm rãi phảng phất nét bi thương, tuy rằng nghe
thấy vô số tiếng cười, nhưng một chút cảm giác vui vẻ cũng không thấy. Tôi
nhớ di động của Young có thể lên mạng, lòng thoáng động, liền mượn di
động của Young, mở google tìm bài Dona dona.
"Bài hát này vốn là một bản đồng dao Do Thái, trong thế chiến thứ hai,
được sửa lại thành một bài hát, lưu truyền khắp châu Âu, đối với người Do
Thái mà nói, bài hát này có rất nhiều ý nghĩa, cho bọn họ tình yêu và hy
vọng, cũng như dũng khí để kiên trì. Sau thế chiến thứ hai, khúc ca này theo
người Do Thái lưu truyền khắp thế giới, đã có rất nhiều ngôi sao ca nhạc
với rất nhiều ngôn ngữ đã từng hát qua bài hát này."
Không trách trong làn điệu chậm rãi du dương của ca khúc này lại thầm
ẩn giấu sự đau thương vô cùng, mà trong đau khổ lại tràn đầy hy vọng.
Bài hát đã kết thúc, mà tựa hồ trong không khí vẫn thoáng lưu lại lịch sử
lay động lòng người của người Do Thái, mọi người đều thoáng ngây người,
không biết phải phản ứng như thế nào, người đàn ông già người Do Thái
kia đã giơ cao tay, vừa mỉm cười, vừa vỗ tay nhiệt liệt, lúc này mọi người
mới cùng ào lên vỗ tay theo.