Tôi nhìn Lục Lệ Thành chằm chằm, sự đồng tình lúc trước đã đổi thành
kính sợ, không có gì phải nghi ngờ, anh ta đã biểu hiện rất tốt, tôi tin tưởng,
cho dù người đàn ông già người Do Thái kia có về tới New York, vẫn sẽ
không quên nổi vị cấp dưới ở chốn Bắc Kinh Trung Quốc xa xôi này. Lục
Lệ Thành không hổ là Lục Lệ Thành, đúng là một người ở cái tuổi như thế
có thể ở trên cái vị trí này, thì cũng không cần bất kỳ ai phải đồng tình.
Lục Lệ Thành cười buông micro, nói với mọi người : "Mọi người có
muốn nghe Alex hát một bài không ?"
"Có !" Thanh âm kích động của mọi người như muốn phá sập cả bàn ghế.
Micro lập tức bị đưa tới tay Tống Dực, list bài hát cũng bị đưa tới trước
mặt anh, có một nữ đồng nghiệp còn cầm sẵn điều khiển, chạy ra mép ghế
ngồi, hỏi ân cần : "Muốn hát ca khúc của ai ạ ? Chu Kiệt Luân ạ ? Lời bài
hát của Phương Văn Sơn cũng rất hay "
Tống Dực mỉm cười cầm list bài hát, lật từng trang một, nhưng cũng
không nói gì cả. Đối với một người đã rời khỏi Trung Quốc bảy năm trời,
phỏng chừng cũng chẳng thể nào có thời gian chú ý xem hiện giờ ai đang
nổi tiếng trong giới ca hát ở Trung Quốc, chỉ sợ là Phương Văn Sơn là ai
cũng không biết, mà lúc này đây, có tấm gương xuất sắc phía trước như Lục
Lệ Thành, nếu trong một chốc lát có thể lựa ra được một ca khúc phù hợp
tuyệt không đơn giản. Nhưng mà, nếu cự tuyệt, lại có vẻ bất cận nhân tình,
lại khiến cho tổng giám đốc nghi ngờ khả năng hòa đồng với đồng nghiệp.
Chữ "Kính" trong chữ "kính sợ" trong lòng tôi giành cho Lục Lệ Thành
đã biến mất. Sao thế chứ ? Thận trọng như thế, khí thế bức người như thế.
Tôi làm bộ như cần châm thêm rượu, đứng dậy, sau khi rót đầy rượu
xong lại không về chỗ cũ, mà làm như vô tình ngồi vào bên cạnh người
đồng nghiệp cầm điều khiển, dựa vào nàng, cười nói : "Cho tôi thử một chút
nhé."