chén của mình, đứng lên.
Nhạc đã dứt, nhưng tiếng ca của Tống Dực vẫn chưa ngừng lại.
"Một câu nói, cả đời người, một mối chân tình, một chén rượu nồng"....
Trong thanh âm ngân dài của điệp khúc "Một mối chân tình, một chén rượu
nồng" của Tống Dực, mọi người cùng đứng xúm vòng lại, nhiệt tình cụng
chén, hô to : "Cạn chén."
Rượu sâm banh rót tràn, trong tiếng kêu sợ hãi của mấy người con gái,
trong tiếng reo hò của mấy người đàn ông, sự vui vẻ của mọi người cùng
tràn trề.
Lục Lệ Thành cũng vui vẻ cười nâng chén với mọi người, nhưng ánh mắt
đang nhìn chằm chằm về phía tôi kia chợt lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo, câu
uy hiếp của anh ta lại bắt đầu đè nặng trong lòng tôi.
Lúc những tiếng ca lại tiếp tục vang lên, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Người ta nói đắc tội quân tử thì được, chứ đừng có đắc tội tiểu nhân, tôi lại
cảm thấy thà đắc tội tiểu nhân, cũng đừng có đắc tội với cái người như Lục
Lệ Thành kia, tiểu nhân dù có hận tôi, thì cũng không có khả năng chèn ép
tôi, trong khi Lục Lệ Thành kia tuyệt đối có khả năng bóp chết tôi, tôi phải
làm cái gì bây giờ ?
4.
Trong lòng có quỷ, bước chân cũng vội vàng, không biết ai làm đổ một
đống nước trên sàn, giày cao gót vừa trượt, người lập tức ngã nhào xuống
sàn nhà cứng, giầy cũng bay tít ra tận ngoài. Những người đang đi lại ở
hành lang đều nhìn về phía tôi. Tôi vừa đau, vừa xấu hổ, ngã đau một lúc
thì thôi, nhưng cái cảm giác quẫn bách xấu hổ trước mặt người khác lại
càng làm tôi khó chịu. Tôi vừa luống cuống tay chân túm lấy váy, chỉ sợ bị
lộ, một mặt cố gắng đứng nhanh dậy, trong lúc đang lung túng giãy dụa,