một đôi bàn tay vững vàng đã đỡ lấy tôi, có sự giúp đỡ, tôi đã có thể đứng
vững nhanh chóng.
"Cám ơn, cám ơn !" Thật cám ơn, dù rằng chỉ là một cái đỡ, nhưng giờ
phút này đây chính là hành động cứu giúp tôi trong cơn nước lửa.
Anh ta quay người đi nhặt về chiếc giầy cao gót đã bị văng ra vừa nãy
của tôi, lúc quay về, lại hơi cúi mình xuống, đặt cạnh chân tôi : "Đi giầy
vào trước đi đã, sau đó xoay xoay chân tay một chút, thử xem có bị trẹo
khớp hay không."
Tôi đang cúi đầu sửa sang lại cái juyp, nghe thấy thanh âm đó, thân thể
lập tức cứng đờ.
Anh thoáng liếc tôi đánh giá đầy thân thiết : "Bị thương rồi sao ? Sao
không động đậy được nữa à ?"
Đột nhiên, tôi bất chợt lệ vòng quanh mắt, có lẽ là bởi cay đắng suốt bao
nhiêu năm không muốn ai biết tới, có lẽ là bởi xấu hổ không dám nhìn mặt
ai, có lẽ là bởi giọng nói an ủi ôn tồn nhẹ nhàng thân thiết của anh, có lẽ là
bởi giây phút này đây anh chợt gần kề trong gang tấc.
Anh lại cho rằng tôi đau tới mức phải rơi lệ, liền ngồi hẳn xuống : " Cô là
... Armanda đúng không ? Thật xin lỗi !" Một tay anh nắm nhẹ lấy cổ chân
tôi, một tay cầm lấy chiếc giày cao gót, giúp tôi đi giày : "Cố nhịn một chút,
chúng ta sẽ lập tức đi bệnh viện, có cần gọi điện cho ai không ?"
Hết thảy giống như một giấc mộng ngọt ngào của tôi, cách một lần tất
chân mỏng manh, độ ấm từ bàn tay anh làm tôi có cảm giác mê muội, tôi
ngơ ngẩn đứng đó, không nói nổi nửa câu.
Anh xỏ chiếc giày cao gót vào chân giúp tôi xong, mới đỡ lấy tôi, giúp
tôi bước mấy bước về phía trước. Trong nháy mắt, cơ hồ như tay tôi hoàn
toàn nằm trong bàn tay anh, trong nháy mắt đó, tôi chỉ muốn cầm lấy tay