Giọng điệu thì khách khí, nhưng tay lại không chút kiêng nể, nhanh
chóng cầm lấy điều khiển từ tay nàng, search tới tên Chu Hoa Kiện, thản
nhiên hỏi Tống Dực : " Bằng hữu thì sao ạ? Tuy ca khúc hơi lỗi thời một
chút, nhưng cũng là một bài hát hay, cũng coi như hợp với khung cảnh này,
chỉ tiếc không có Đồng sự."
Young chợt biểu lộ ra vẻ thân mật hiếm thấy với tôi, cười nói : "Đợi cô
sáng tác cho mọi người hát đấy."
Mọi người cùng cười vang, tay tôi lại khẩn trương khẽ run lên, trước mắt
tôi, lần đầu tiên người ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Lần đầu tiên, người
ấy đường đường chính chính để tôi lọt vào mắt.
Anh cầm lấy micro : "Được ! Chọn bài này đi."
Bởi vì ca khúc này đã nghe nhiều tới thuộc lòng, cho nên mọi người đều
không kìm được mà cùng hát theo Tống Dực. Trong mắt của người đàn ông
già người Do Thái kia, tuy không khí không nóng bỏng như lúc Lục Lệ
Thành và Young song ca, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không khí
đồng tâm hiệp lực, đồng sức chung vai của mọi người.
"Mấy năm nay, một mình, mưa cũng qua, gió cũng qua
Từng rơi nước mắt, từng vấp phải sai lầm, còn nhớ rằng mình cần kiên trì
cái gì
.......
Bằng hữu, cả đời này cùng bước đi, cũng không thể nào gặp lại.
Một câu nói, cả đời người, một mối chân tình, một chén rượu nồng."
Tống Dực bưng chén rượu lên, vừa hát vừa nâng chén lên mời mọi
người, tôi lập tức bưng chén rượu đứng dậy, mọi người thấy thế, cũng cầm