anh, nói cho anh biết, em là Tô Mạn đây, em đã thích anh thật lâu, thật lâu,
thật lâu lắm rồi ! Nhưng lý trí của tôi biết nếu làm như vậy, sẽ chỉ khiến anh
cho rằng tôi bị thần kinh, tôi cố hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn định, kéo anh
lại nói : " Tống Dực, tôi không bị thương, vừa nãy là .... đại khái cảm thấy
xấu hổ không dám nhìn mặt ai, cho nên nhất thời không khống chế được
cảm xúc, thật ngại quá."
Anh hơi dừng bước, quay đầu nhìn tôi, trong mắt có chút kinh ngạc ngoài
ý muốn. Phỏng chừng bây giờ hiếm khi nghe thấy người nào đó lôi cả họ
tên của anh ra gọi rồi.
Tôi vội vàng lắp bắp sửa lại : "Thực xin lỗi, thực xin lỗi ! Alex, Mr Song,
Director Song..."
Anh cười rộ lên : "Tôi tên là Tống Dực, cô cũng có thể gọi tôi là Alex."
Anh vươn tay về phía tôi, tôi cũng cố trấn tĩnh thoải mái vươn tay ra, hai
người cùng bắt tay nhau, tôi mỉm cười nói : "Tôi là Tô Mạn, Tô trong Tô
Đông Pha, chữ Mạn có bộ thảo, cũng bởi vì mệnh tôi thiếu bộ Mộc, nên
mới đặt tên này."
Anh hơi sững lại một chút, đại khái vì tôi thực khác thường, không giới
thiệu tên tiếng anh, mà lại báo tên tiếng Trung, hơn nữa lại giới thiệu tường
tận, như chỉ sợ người khác không nhớ được. Kỳ thật đúng là sợ anh không
nhớ được thật, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe được tên tôi,
nhưng lúc này đây, tôi muốn anh phải nhớ thật kỹ. Mới vừa rồi, gọi tên anh,
mặc dù chưa hỏi mà gọi được tự nhiên như vậy, dù sao tên anh cũng đã
được niệm đi niệm lại trong lòng tôi trăm nghìn lần rồi, mà giới thiệu tên
mình, cũng là cố ý, tôi không phải là Armanda, cũng không phải Freya,
không phải là một nữ đồng nghiệp của anh có cái tên tiếng Anh rất hay
nhưng bộ dáng hoàn toàn mơ hồ, tôi muốn anh nhớ kỹ, tôi là Tô Mạn.