Sau khi hai người bắt tay nhau xong, anh cười nói : "Tuy cùng một công
ty, nhưng thế này mới có thể coi như chính thức quen biết."
Tôi đang muốn tiếp lời, đột nhiên từ phía sau có một thanh âm mang ý
cười nói : "Alex, anh cũng không nên coi thường nàng, kế hoạch mà vừa rồi
Albert khen không dứt lời kia, nàng mới là linh hồn chân chính."
Tống Dực liếc tôi một cái đầy thâm ý, sự biến hóa trong ánh mắt anh, tôi
coi như không thấy, tôi chỉ nhìn thấy nụ cười không chút thay đổi của anh.
Anh nói một cách khách khí với Lục Lệ Thành : "Dưới tay tướng mạnh
không có thủ hạ bất tài, đương nhiên không dám xem thường thủ hạ của anh
rồi." Trong lúc nói, Tống Dực đã thoáng động thân cách xa tôi.
Tôi cảm thấy chân tôi hơi run lên, có vẻ như chân bị thương thật, ngực
hơi trầm lại, đúng là đi lên không lên nổi, mà xuống cũng không xong. Lục
Lệ Thành đã phá hủy giấc mộng bao nhiêu năm của tôi trong chớp mắt,
nhưng giờ phút này đây tôi cũng chẳng thể hận nổi, chỉ có cảm giác bi ai
ngập tràn trong lòng, khiến tôi lung lay sắp đổ.
Lúc Lục Lệ Thành nhìn thấy biểu cảm của tôi, vẻ tươi cười thoáng bị
kiềm lại trong chốc lát, trong đôi tròng mắt màu đen lạnh như băng kia chợt
phớt qua một tia cảm xúc khác lạ. Anh ta hơi nghiêng người một chút, nói
một cách rất lịch sự "Excuse me", rồi đi về phía toilet, Tống Dực cũng quay
nhìn tôi cười gật đầu, rồi quay mình về phòng. Chỉ một lát sau, trên dãy
hành lang, người đến người đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi đứng
ngơ ngác.
Lục Lệ Thành đi từ toilet ra, thấy tôi vẫn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, anh ta
thoáng dừng chân, đứng ở xa xa nhìn tôi, trên khuôn mặt lạnh lùng không
còn chút biểu cảm nào khác, đôi tròng mắt màu đen khéo léo che khuất
những tia nhìn sắc bén. Tôi như người trong mộng sực tỉnh, ưỡn thẳng lưng,
đón nhận tầm mắt của anh ta, mỉm cười đi ra ngoài, đầu óc vừa lý trí vừa
mông lung. Sai lầm rồi ! Hết thảy đều sai lầm rồi ! Sự gặp gỡ của tôi và