thập mấy gói bọc đang nằm lung tung khắp nơi : "Đừng nói là mấy ngày
nay chị ăn toàn thứ này nhé ?" Một đám túi in logo của mấy khách sạn hàng
đầu còn chưa bị vứt đi, thật mệt là đại tỷ có thể gọi bọn họ mang tới tận nơi,
có điều dù sao đó cũng không phải là những thứ mà bệnh nhân nên ăn.
Mở tủ lạnh ra, trống trơn, ở một góc có hai bó cải, lục tìm trong chạn,
thấy còn chút gạo, tìm được một cái nồi hình như mới mua, đặt một nồi
cháo, rồi lại mang đống hoa quả vừa mua tới ra rửa sạch gọt vỏ.
Đợi sau khi dọn sạch đống rác rưởi trong ngoài phòng khách, cháo cũng
đã chín, tôi liền múc một bát cho đại tỷ : "Xin chị ! Lúc đang bệnh ăn đồ
nhẹ thôi chứ !"
Đại tỷ chôn mặt vào cái bát, hít một hơi thật sâu : "Thơm quá ! Đã lâu
không được ngửi thơm thực sự của gạo rồi." Kèm với rau cải, chỉ một lát
đại tỷ đã ăn hết một chén cháo, ngẩng đầu, nhìn tôi, có vẻ như vẫn muốn ăn
tiếp, tôi lắc lắc đầu, đưa đĩa hoa quả cho nàng : "Ăn no sáu bảy phần là
được rồi, ăn thêm chút hoa quả tươi đi ạ, bổ sung thêm vitamin và chất xơ,
chị có uống mười bình nước trái cây cũng không bằng ăn một miếng hoa
quả tươi, người khôn khéo như thế này sao lại có thể bị mấy câu lừa phỉnh
của mấy vị thương gia kia lừa vậy ?"
Đại tỷ nhướng mày nhìn tôi : "Cô cũng tiến bộ thật, ba ngày không thấy,
mà dám khua chân múa tay với thủ trưởng rồi."
Tôi lè lưỡi nhìn nàng : "Trước ! Thiếu cái từ mấu chốt "trước" rồi ! Thủ
trưởng trước nha !"
Đại tỷ trừng mắt nhìn tôi một cái, lại vùi đầu vào ăn hoa quả.
Tôi rửa chén trong phòng bếp, nàng ngồi trên thảm ăn hoa quả, từ cánh
cửa phòng bếp đang mở nhìn ra bên ngoài, trong cái đại sảnh rộng rãi sáng
ngời có thể quan sát được khung cảnh cả thành Bắc Kinh kia, khả năng
mạnh mẽ của nàng đột nhiên không thấy nữa, lại lộ ra vài phần cô đơn đáng