của em là đồ giả, đã nắm được nhược điểm của em, lúc nào cũng có thể làm
cho em cả đời không ngóc đầu lên được, không thể tìm được việc làm."
Đại tỷ thở dài một tiếng : "Cô đúng là ...." nhưng mãi không chịu thốt ra
nửa vế cuối.
"Em biết chị đang muốn mắng chửi, muốn mắng muốn chửi thì cứ mắng
chửi đi ạ."
“Chuyện cũng xảy ra rồi, mắng chửi thì có ích gì chứ ? Cô có thể nghĩ tới
việc xin thôi việc, lấy thân phận địa vị của Lục Lệ Thành, chỉ cần cô không
lượn lờ trước mắt anh ta, chắc anh ta cũng không làm khó cho cô đâu, trước
hết quang tạm cái tình yêu chết tiệt của cô đi đã."
Tôi cắn chặt cái dĩa, nghĩ đông nghĩ tây, chẳng lẽ chỉ còn phương pháp
này hay sao ? Khó khăn lắm tôi mới có thể khiến cho Tống Dực gặp được
tôi, nhưng thứ duy nhất làm cho anh nhớ kỹ, cũng là tôi và Lục Lệ Thành
liên kết với nhau làm anh thua trắng trước mặt tổng giám đốc từ Mỹ về, đây
cũng không phải thứ tôi muốn. Nhưng mà, chẳng lẽ vẫn cứ tiếp tục làm
địch nhân của anh ? Đó lại càng không phải là thứ tôi muốn.
Đại tỷ chợt nhíu mày, vừa cười vừa nói : “Chị bị mấy chữ Đắc tội Lục Lệ
Thành dọa mất, nhất thời quên mất một người, chị thấy cô cũng khoan hãy
khẩn trương, cô nói có một người bạn giúp cô bịa ra sơ yếu lý lịch giả kia,
người bạn mà cô nói đó có phải là Hứa Liên Sương không ?"
Tôi vẫn cắn chặt cái dĩa, gật đầu với vẻ ngây ngô. Đại tỷ không hổ là đại
tỷ nha ! Ngay cả bạn bè của tôi tên là gì cũng biết rõ nha !
Đại tỷ cười nói : “Nếu cô ấy dám giúp cô làm giả sơ yếu lí lịch, thì cô ấy
cũng có đủ gan để giúp cô bãi bình đống phiền toái đó."
Tôi nhìn đại tỷ mặt xám lại ? Gan sao ? Đương nhiên là Ma Lạt Năng có
rồi, cái gì nàng ta cũng không có, chỉ có mỗi lá gan, cùng lắm là hẹn Lục Lệ