thương. Nhớ lại cha mẹ tôi trong căn phòng khách nhỏ ấm áp kia, nhớ lại
hình ảnh hai người sóng vai ngồi ở sofa xem TV, tôi đột nhiên có thể lý giải
được tâm tư vì sao bắt tôi phải đi xem mắt của cha mẹ. Rửa bát xong, ngồi
xuống đối diện với đại tỷ, khí sắc của nàng so với vừa rồi có vẻ giống người
sống hơn rồi.
Miệng nàng đang nhồm nhoàm một miếng táo, lúng búng hỏi tôi : "Rốt
cuộc cô gặp phải chuyện gì ? Mặt xị ra như thế ?"
Tôi vừa bóc một quả chuối, nghe thấy câu hỏi của nàng, lập tức chả muốn
ăn nữa, lại thả xuống bàn : "Chị có biết Lục Lệ Thành không ạ ?"
“Gặp vài lần, có nói mấy câu."
“Rốt cuộc anh ta là người như thế nào ạ ?"
“Tốt nhất không nên để cho anh ta trở thành địch nhân hoặc đối thủ cạnh
tranh, cho nên, đừng cho là Tống Dực có bối cảnh rất mạnh, là người do
Tổng Công ty MG chính phái về, chị vẫn cho rằng kết quả cuối cùng vẫn là
năm ăn năm thua, về phần muốn trở thành tình nhân của anh ta thì, chị
không rõ lắm ." Đại tỷ liếc nhìn ta với vẻ mờ ám, lộ rõ vẻ trêu ghẹo, đồng
thời cũng biểu lộ ra vẻ nữ tính mà khó lắm mới thấy được.
Tội bị đại tỷ chọc giận quá hóa cười : " Sự liên tưởng của chị cũng thực
mạnh nha, chẳng qua em đã đắc tội anh ta rồi, hiện tại em đang phát sầu vì
tương lai sắp tới đây này."
Đại tỷ thả quả cam mới ăn được một nửa xuống, cau mày hỏi : "Sao lại
thế ? Cô cũng đâu phải người dễ đắc tội người khác đâu ?"
Tôi chỉ có thể thú nhận từ đầu tới cuối, đại tỷ nghe được cái vụ tôi cố tình
sửa lại sơ yếu lí lịch, trông mặt như muốn tát ngay cho tôi một cái, tôi vội
vàng kể cho hết : "Dù sao chuyện cũng đã rồi, anh ta đã biết sơ yếu lý lịch