Tâm trạng yêu đời bỗng biến đâu mất, tưởng như sương đêm nặng nề
lại phủ xuống Thị trấn Nhỏ, kéo theo vô số những hồn ma…
- Xin đi cho, xin đi cho, thưa quí ông! – Lần này thì người cảnh
sát nói với chính anh. – Không có gì chuyện gì đâu!
Mặc dù anh ta nói bằng tiếng Czech, Starugin vẫn hiểu ý anh ta, anh
lẩm bẩm gì đó rồi quay về.
Không thể nhầm được, trên cáng chính là người đàn ông đã đến khách
sạn tìm Starugin và để lại cho anh bức thư. Nếu như cảnh sát hỏi người lễ
tân – thì chắc chắn anh ta sẽ nhớ ra chuyện đó. Và anh ta có thể còn nhớ ra
rằng, vị khách Nga đã đi theo người bí ẩn, và trở về, còn nói đã bắt kịp ông
ta…
Như thế, trong mắt cảnh sát Starugin sẽ là đối tượng tình nghi số một.
Thật không đúng lúc chút nào…
Nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra ở đây đêm hôm qua?
Tại sao người đàn ông kì lạ này đã khẩn khoản tìm gặp nhà phục chế
Nga, sau đó lại chạy trốn khỏi anh ta trên phố lúc đêm?
Và ông ta đã thì thầm điều gì với Starugin trong bóng đêm ở căn nhà
cổ?
Về việc, anh đã nghe thấy giọng nói của chính người này, thì Starugin
gần như không hề hoài nghi. Còn đang mải ngẫm nghĩ, đột nhiên anh bị
vấp ngã. Cúi xuống đầu gối trầy xước, anh trông thấy giữa khe của hai viên
đá có một vật gì đó. Một lá bài Ta-rô! Trên lá bài vẽ một tòa tháp lớn, bị
phá hủy bởi một tia sét.” La Torre” – Tháp! Và số Vòng tròn -16!
Bức vẽ phác bị rơi ra từ túi xách của người đàn bà bí ẩn, kẻ đã cố gắng
phá hủy bức tranh của Rembrandt, lúc này hiện ra trong đầu Starugin. Anh
đã nhìn nó kĩ đến nỗi, lúc này không khó khăn để nhớ ra, dưới con số mười
sáu là hình phác của người đàn ông đội mũ sắt và cầm kích, trung sĩ Reiner
Engelen, người ngồi trên tay thành cầu.
Bỗng Starugin nảy ra một ý nghĩ: có ai đó nhắc anh nhớ đến người đã
nói với anh trong đêm tối trong căn hầm nọ. Chắc hẳn, đó là vị trung sĩ
trong bức tranh. Starugin hẳn đã nhầm lẫn vì đỉnh đầu nhẵn bóng của ông
ta, cái không thể nhìn thấy trong bức tranh vì ông ta đội chiếc mũ sắt. Và