trong khi tay lần tường đá đầy rêu.
Trên cầu thang một người nào đó đang ngồi.
Khi Starugin tiến lại gần, người đó quay đầu lại…, và Starugin cố kìm
tiếng thét vì sợ hãi: người ngồi đó không có bộ mặt. Thay vào vị trí bộ mặt
là một hình ôval phẳng phiu, nhợt nhạt như cây mọc trong hầm.
Người đó đột nhiên vươn tay ra như muốn tóm lấy Starugin…
Dmitrii Alecseevich trong lúc sợ hãi giật nảy mình, không còn đứng
vững trên bậc cầu thang nữa và bắt đầu chạy ngược xuống dưới, càng lúc
càng sâu hơn…
Và choàng tỉnh.
Anh đang nằm trên tấm ga giường nhàu nhĩ, gối đã rơi xuống nền,
ngoài cửa sổ thưa thớt vài tia sáng bình minh…
Starugin cố gắng ngủ lại lần nữa, nhưng không thể được. Cuối cùng
anh nhỏm dậy, tắm rửa, cạo râu một cách kĩ lưỡng rồi rời khỏi phòng.
Sau quầy, người lê tân hôm qua vẫn đang ngồi, chỉ có bộ mặt của anh
ta sau một đêm trực đã mất đi vẻ tươi tắn hồng hào. Nhưng cũng có thể,
anh sáng nhàn nhạt lúc bình minh đã phản chiếu trên khuôn mặt của mọi
người vẻ nhợt nhạt.
Người lễ tân uể oải chào, Starugin khẽ đáp lại rồi bước ra phố.
Sương đêm đang tan rất nhanh…
Thành phố đang trở mình thức dậy, những hồn ma thế kỉ của nó đang
tìm chỗ trốn trong những hang sâu tối tăm.
Nỗi sợ hãi ban đêm đã biến mất. Anh phấn chấn rảo bước, quyết định
sẽ đi dạo một vòng vào buổi sớm, trước khi thành phố ngập trong biển
khách du lịch.
Trên đường đi anh gặp một quán cà phê thoáng đãng. Anh gọi một cốc
cà phê lớn trộn kem và hai chiếc bánh mì trắng nhỏ từ cô phục vụ niềm nở.
Cà phê rất nóng và thơm, kem tươi và xốp, bánh mì còn nóng bốc mùi
thơm tuyệt diệu.
Cuộc sống thật đẹp.
Dmitrii Alecseevich trả tiền và tiếp tục đi bộ trên những con hẻm của
Thị trấn Nhỏ. Rẽ ở một ngã tư, anh thình lình nhận ra, mình đang đi trên