một người hầu mới, một cô gái trẻ trung hơn!
- Đúng thế! – Herdji nghiến chặt hàm răng. – Tôi có tiền đây,
Ketlin! Tôi sẽ trả bà năm gulden! Chỉ cần bà giúp tôi giải quyết bà ta!
- Vì sao lại không nhỉ? – Ketlin đứng lên nhẹ nhàng như một cô
gái trẻ và tiến lại gần chiếc tủ chạm chắc cầu kì. – Năm gulden- một số tiền
lớn đấy!
Bà ta mở tủ ra.
Herdji thử qua vai bà ta nhìn vào trong nhưng không trông thấy gì đặc
biệt ngoài chai, lọ và một số quả nang nhỏ. Trông chẳng khác gì tủ thuốc
của ông Maasbiur, nơi mà thỉnh thoảng cô vẫn đến lấy thuốc cho phu nhân
Saskia.
- Cái này sẽ thích hợp đây, - Ketlin quay về phía cô, trong tay
cầm một lọ thủy tinh con. – Cô hãy giấu nó cho khéo, đừng để ai trong nhà
nhìn thấy!
- Nhất định thế, - Herdji khẽ nói. – Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi phải làm gì tiếp theo với cái lọ này?
- Tiếp theo hả? – bà lão hỏi lại. – Cô hãy pha cho cô ta đồ uống,
và cho vào đó một chút từ cái lọ này. Nhớ là thật ít thôi nhé, cô gái xinh
đẹp! Thật ít cũng là quá đủ rồi!
- Cảm ơn Ketlin! – Herdji lắp bắp nói, tay vội cầm lấy cái lọ. –
Tôi sẽ làm đúng như thế!
Cô ta lấy một cái khăn tay từ trong ống tay áo ra, trong đó có năm
gulden, rồi đưa cho bà ta.
***
Starugin bước vào sảnh cửa khách sạn, bỏ lại ngoài cửa bóng tối và cái
lạnh ban đêm, và cùng với chúng là những bóng ma lang thang.
- Ngài có đuổi kịp người quen không? – chàng nhân viên lễ tân
tóc sáng nhã nhặn hỏi.
- Có, - Starugin trả lời ngắn gọn trong khi bước đến thang máy.
Anh không định kể lại chi tiết cuộc dạo chơi đêm của mình.
Mặc dù nỗi sợ hãi đã qua, anh chìm ngay vào giấc ngủ, tuy nhiên, ác
mộng lại đến. Starugin thấy mình đang bước trên những bậc cầu thang