mọng nước. Cô gái đi lướt qua, quả quyết không đáp lời. Cuối cùng, dừng
lại trước một cụ già, cúi người vào quầy hàng và hạ giọng hỏi:
- Làm ơn nói cho tôi biết, có thể tìm phu nhân Ketlin ở đâu?
- Ai? – người bán rau nặng tai lớn tiếng hỏi lại. – Phu nhân nào?
- Phu nhân Ketlin! – Herdji lặp lại, mặt ửng đỏ.
Cô có cảm tưởng như cả chợ rau đang nhìn mình, tất cả những người
dân quê này đang chăm chú nghe lời cô nói.
- Cô ta, chắc hẳn là tìm bà cụ Ketlin! Người bán hàng ở quầy
bên cạnh lên tiếng. Đó là một người đàn bà to béo, mặt đầy mụn cóc và
những ngón tay to như quả chuối.
- À, cô muốn tìm mụ Ketlin! – bà cụ ném về phía Herdji một cái
nhìn soi mói. – A, thế thì tôi sẽ nói cho cô! Tôi biết mụ ta rõ lắm! Nghe
này, cô ta tìm mụ Ketlin! bà ta quay sang nói với người kế bên, một người
bán rau khô với hàm răng vàng khè còn thưa thớt vài chiếc đang khản cổ
mời khách.
- Bà ta ở đâu vậy? – cô gái nói và hơi lùi lại.
- Bây giờ cô đi đến gần ngôi nhà cạnh con kênh đằng kia, - bà ta
chỉ hướng bằng những ngón tay vàng khè nhăn nheo. – Bên cạnh ngôi nhà
đó có căn nhà cũ. Mụ Ketlin sống ở đó! Nhưng hãy nhớ nhé, cô gái xinh
đẹp, đường đi đến đó thì rất gần, nhưng đường quay lại thì hoàn toàn không
có đâu!
- Tôi đã vượt qua mọi chuyện mà không cần ai khuyên bảo cả! –
Herdji hậm hực trả lời và vội rảo bước về hướng vừa được chỉ.
Đến căn nhà, cô ta nhìn quanh rồi gõ cửa.
Cánh cửa mở ra.
Trên hành lang không một bóng người, từ sâu trong nhà tỏa ra những
làn khói và một thứ mùi hăng khó chịu.
- Vào đi, cô gái xinh đẹp! – một giọng nói già nua nghèn nghẹt
vang lên. – Vào đi, tôi đợi cô lâu lắm rồi!
“Hẳn là hắn, người đàn ông trong bộ đồ đen đã nói cho bà ta về việc
mình sẽ đến đây.” Herdji thầm nghĩ trong lúc rụt rè bước vào trong.