Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh lửa từ một lò than, phía trên
đun một thứ gì đó trong một chiếc chảo gang. Trước lò, một bà già mặc
một chiếc váy màu xám và áo nhung cài khuya đang ngồi trong một chiếc
ghế bành rộng rãi. Tay đan bít tất, bà ta ngẩng đầu lên và mỉm cười với vị
khách mới vào.
Herdji nhè nhẹ thở ra.
Cô đã sợ rằng, sẽ nhìn thấy ở đây một mụ phù thủy thực sự trong bộ
đồ rách nát, với những cái răng lòi ra khỏi miệng và chiếc đuôi giấu dưới
áo, cùng với hàng đàn chuột và ếch nhái khắp phòng, còn trong chảo phải
đang đun những dung dịch từ rắn và tóc người,… nhưng một bà cụ khả ái
như thế này thì…, tuy nhiên, chỉ có Chúa mới biết, cái gì đang được đun
trong chảo.
- Đây là thuốc bổ từ lá rừng, - Bà cụ nói, cứ như đọc được suy
nghĩ của vị khách. – Ngồi đi, cô gái xinh đẹp, và hãy kể cho ta nghe, điều
gì khiến cô đến chỗ Già Ketlin này thế?
- Phu nhân Ketlin! – Herdji bắt đầu trong khi hơi ngọ nguậy trên
chiếc ghế thấp. – Vấn đề là…
- Phu nhân nào thế! – chủ nhà ngăn lời cô. – Hãy gọi ta đơn giản
là – Già Ketlin! Ta thích thế hơn!
- Vâng, Già Ketlin, - Herdji cụp mắt xuống. – Tôi muốn hỏi một
lời khuyên của bà. Bà chủ của tôi bị bệnh…, bị ho lao.
- Còn ông chủ - chắc hẳn là còn trẻ? – Ketlin nói với nụ cười
trong lúc Herdji im lặng.
- Vâng…- cô gái trẻ gật đầu một cách thiếu tự tin. – Còn ngôi
nhà…, một ngôi nhà rất đẹp ở Antoniesbreestraat…, và một viên hồng
ngọc đắt giá trong hộp khảm xà cừ…
- Ở Antoniesbreestraat? – bà cụ hỏi lại và gật đầu tán đồng. –
Một địa điểm tốt! Còn viên ngọc…
- Nhưng bà ta còn sống thêm cả năm nữa! – Herdji khẽ thốt, hai
tay nắm chặt. – Thậm chí còn lâu hơn!
- Mà tuổi xuân của cô đang qua đi! – Ketlin thở dài. – Cô chẳng
còn trẻ trung và xinh đẹp thêm bao lâu nữa. Và khi đó ông chủ có thể chọn