- Đại úy…, Đại úy đang ở đây. Anh cần gặp ông ấy trong ngôi
mộ của người sáng tạo ra nô lệ bằng đất sét.
- Ai ở đây? – Starugin hỏi lại, tay giơ về phía trước, định túm
lấy người đối thoại vô hình, nhưng chỉ túm được một làn hơi lạnh ẩm ướt.
Lúc đó, anh lại một lần nữa, không hi vọng vào thành công, thử mở
cửa ra…, và lần này thì anh thành công: dường như, lần trước anh đã xoay
tay nắm cửa không đúng chiều.
Anh đẩy cửa và bước ra ngoài.
Không khí ban đêm so với cái lạnh ẩm ướt trong căn hầm thì hết sức
trong lành. Anh bước sang phía bên kia con hẻm và nhìn lại căn nhà, cố
gắng ghi nhớ số. Nhưng căn nhà không có số, Starugin trông thấy bóng
dáng của một tòa tháp mờ mờ hiện lên trên nền trời đêm. Anh rảo bước về
đường cũ, lo rằng sẽ không tìm thấy khách sạn trong cái mê lộ có từ thời
Trung Cổ này, nhưng sau vài phút thì trông thấy tấm biển lớn đang tỏa
sáng.
Bước chầm chậm, Starugin cố gắng trấn tĩnh và sắp xếp những suy
nghĩ rối bời.
Giọng nói bí ẩn trong bóng đêm đã nói gì với anh?
Về viên đại úy, và còn về hầm mộ…, về hầm mộ của người sáng tạo ra
nô lệ từ đất sét.
“Đại úy ở đây”…, Người bí ẩn nhắc tới Đại úy nào vậy?
Trong đầu Starugin, chỉ có một vị Đại úy duy nhất – Frans Banning
Cocq, chỉ huy của đại đội dân quân Amsterdam, người đã đi vào lịch sử
nhờ kiệt tác của Rembrandt.
Nhưng ông ta đã chết từ ba trăm năm trước…
Tuy nhiên hoàn toàn có thể là câu nói đó nhắc đến bản sao của ông ta,
người đàn ông giống một cách bất ngờ với Banning Cocq? Ở cái thành phố
quỉ quái này, Starugin đã bắt đầu tin vào tất cả những gì có thể…
***
Herdji Dirk đi dọc theo các dãy hàng, nơi những người trồng rau và
nông dân đang bán nông sản của họ. Họ liên tục mời mọc cô gái góa xinh
đẹp, chìa cho cô xem xà lách, những củ hành tây to tướng hay bắp cải