- Xin chờ chút! – Starugin gọi theo. – Xin hãy dừng lại! Tôi cần
hỏi…
Thực ra, chính anh cũng không biết mình muốn gì ở người đàn ông
đó, nhưng anh ngờ rằng, sự có mặt của ông ta có thể giúp anh tháo gỡ một
số nút thắt trong chuỗi sự kiện này. Trong lúc cuống quít đi theo Người bí
ẩn anh đã quên bẵng phép lịch sự tối thiểu. Ai có thể chứng minh là chính
ông ta đã gửi thư cho Starugin? Hay đúng hơn, sự có mặt của ông ta khẳng
định điều ngược lại.
Người bí ẩn rẽ vào một con hẻm.
Starugin bước nhanh hơn, hi vọng bắt kịp ông ta.
Những con hẻm nhỏ hẹp ở Thị trấn Nhỏ và những ngôi nhà cổ xung
quanh vào giờ này gây ra cảm giác rờn rợn ma quái. Sương mù bao trùm
khắp các thành phố, ánh sáng mờ nhạt thưa thớt rọi trên các con hẻm.
Tưởng như, trong sương mù là vô số hồn ma của những người dân đã sống
trong suốt chiều dài nghìn năm tuổi của thành phố này.
Trên phố không một bóng người, tất cả những đám du khách ồn ào tụ
tập ở đây vào ban ngày với máy ảnh và máy quay giờ đã tản hết vào những
nhà hàng, quán rượu, và lúc này làm chủ thành phố là sự im lặng chết chóc
cùng với chủ nhân thực sự của thành phố vào ban đêm- hồn ma của những
cư dân trước đây.
Từ một cánh cửa sổ không kín, một tia sáng lọt ra. Tia sáng chiếu
thẳng vào một thân cây ở một ngã ba đường, dường như, thân cây lúc này
sống dậy, đang bước về phía vị khách không mời, chìa ra cánh tay gỗ khẳng
khiu…
Ở đây, trên những con đường của thành phố cổ này, nơi mà thời xa
xưa, những người bằng đất sét Golem đã đi lại khắp nơi nhờ những câu
thần chú của những ông chủ thông thái, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Starugin muốn quay trở lại khách sạn, nhưng tiếng bước chân của
Người bí ẩn vang lên rõ hơn, dường như, chỉ vài bước nữa thôi, là họ sẽ
đụng nhau.
Rẽ vào con hẻm, Starugin chìm vào bóng tối âm u trong làn sương mù.
Bước chân của Người bí ẩn vang lên rất gần. Starugin căng mắt nhìn, và từ