Nhân viên lễ tân, một thanh niên cao lớn tóc vàng, sau khi hỏi tên vị
khách, hồ hởi thông báo:
- Ngài có thư!
- Thư gì thế nhỉ? – Starugin chìa tay ra, và người lễ tân lấy từ
dưới quầy ra một mảnh giấy vàng gấp đôi.
Mở tờ giấy ra, Dmitrii Alecseevich nhìn thấy một dòng duy nhất – viết
bằng nét chữ hơi nghiêng nghiêng - con số “22.00”.
Cái gì đây? Hợp lý nhất là ám chỉ 22 giờ. Đồng hồ trên sảnh của
khách sạn đang chỉ chín giờ kém năm phút, tức là đến giờ được ám chỉ còn
hơn một tiếng nữa. Nhưng giờ đó có ý nghĩa gì? Chuyện gì sẽ xảy ra lúc 22
giờ? Một vị khách nào đó sẽ đến chăng? Nhưng hôm nay thì Starugin
chẳng mong đợi thêm một điều gì nữa, nói chung, cho đến giờ anh đã có
hai người quen ở thành phố này…
Anh lên phòng- một căn phòng không lớn lắm, nhưng rất trong lành
thoáng đãng, cửa sổ nhìn ra sông. Hít một hơi thật dài, anh bắt đầu thay
quần áo, sau đó xuống quầy bar. Không muốn uống thêm bia, anh gọi
coctail- loại nhiều đá và một chút whisky – và ngồi vào một góc tối đối
diện một chiếc gương lớn.
Trong quán không đông lắm, chỉ có hai người Mỹ đang ngồi uống bia
ngay tại quầy, ở chiếc bàn xa nhất một người phụ nữ đang đọc gì đó trên
booklet (*booklet : Một loại sách nhỏ và mỏng in các thông tin quảng
cáo*). Nhạc bật rất khẽ, người phục vụ ở quầy bar đang lau những chiếc
cốc thủy tinh. Starugin uống một cách từ tốn trong khi chờ đợi đến mười
giờ, mặc dù anh không thể trả lời một cách rõ ràng, anh làm tất cả những
điều này vì cái gì. Cuối cùng thì đồng hồ trong sảnh cũng điểm mười tiếng.
Và chẳng có chuyện gì xảy ra. Không ai xuất hiện trong quầy bar, không ai
réo gọi tên của Starugin. Người phụ nữ ở góc xa nhất đặt booklet xuống và
đứng lên, rời khỏi bàn. Cô gái di chuyển nhẹ nhàng, đầu ngoái lại để
Starugin nhận ra cô, nhưng Starugin đang nhìn vào gương.
Trong gương phản chiếu cảnh ở bục của quầy bar.
Chàng trai lễ tân cao lớn đang lớn tiếng trò chuyện với một người đàn
ông hói không cao lắm tuổi tầm trung niên. Một lớp tóc bao quanh như một