Pavel Kazimirovich thực hiện khâu chuẩn bị trước khi bán – hắn mông
má lại những bức tranh, đặt vào đó chữ kí của những họa sĩ có đôi chút
tiếng tăm, biến những bức tranh phong cảnh Đức hay Scandinavi trở nên
gần gũi hơn bằng cách sửa thành những bức tranh phong cảnh của nước
Nga, và sau cùng, chuyển tranh cho phu nhân Vupetovskaja.
Mọi chuyện đang diễn ra kín đáo một cách tốt đẹp, thì bỗng nhiên –
một sơ hở như thế!
- Con đường quái quỉ nào dẫn các anh đến Karl Vara thế? –
Psibusevskii rên rỉ. – Sao, các anh muốn đi an dưỡng à? Các anh còn trẻ
lắm! Các anh không bị đau dạ dày…, và nói chung, các anh đã làm việc
một cách tốt đẹp cho đất nước! Thử xem chuyện gì đang xảy ra – tất cả
những chuyên gia giỏi nhất đã dần dần bay hết ra nước ngoài! Cán bộ khoa
học, kĩ thuật, và bây giờ thậm chí cả tội phạm…
- Đúng là chúng tôi sai lầm rồi, Pavel Kazimirovich! – Stasic
hối hận thở dài. – Lòng tham làm mờ mắt!
- Tham thì thâm! Các anh còn rất trẻ, các anh cần phải tỉnh táo
chứ!
- Thực ra cũng không hẳn là tham…– Stasic thở dài thiểu não. –
Một quí bà…, kì lạ, có thể nói, khá đặc biệt…, biết đến chúng tôi và nói
chuyện. Nói chung là nhận một đơn đặt hàng không lớn lắm ở bên đó…,
nói cho đúng thì là một đơn đặt hàng lớn…, tổ chức đánh cắp một bức
tranh khổ lớn, kích thước ba mét rưỡi nhân bốn mét rưỡi của một đồng bào
ta ở Karl Vara. Giờ thì ông, như tôi hiểu, hẳn đã nắm được tình hình rồi.
Ông cũng hiểu là, chúng tôi, có thể nói là những chuyên gia trẻ, chúng tôi
cần nghĩ đến tay nghề, đến tầm cỡ chuyên nghiệp…, mà ở đó thì, đến
chừng nào mới sa thải những ông già, khi mà họ vẫn còn đang xếp hàng
trước Phòng an ninh xã hội? Vậy đấy, chúng tôi muốn thể hiện khả năng
của mình, đạt đến một đẳng cấp mới…, thực hiện các phi vụ, như người ta
nói, xuyên quốc gia…
- Thế vì sao lại có những bức tranh Hà Lan, những bức anh tuồn
cho tôi ấy? – Psibusevskii bẻ các khớp xương tay răng rắc. – Các anh đã
nhận đơn đặt hàng cho một bức tranh cụ thể cơ mà!