- Các anh sẽ biến đi trong sáu giây thì đúng hơn! – Psibusevskii
lên giọng và giận dữ liếc nhìn những ngăn xung quanh. – Tôi hỏi lại các
anh lần nữa – lần trước các anh mang gì đến cho tôi?
- Ờ, thì là tranh Hà Lan loại hai… - Vasic trả lời với giọng buồn
chán. – Thế có chuyện gì mà ông bi quan thế?
- Tranh Hà Lan! – Pavel Kazimirovich nhắc lại đầy bực bội. –
Tôi không hỏi về chuyện đó! Chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Các anh sẽ
thó một cách trí tuệ của những ông già độc thân bình thường, những con
chuột bạch làm ở bảo tàng đã nghỉ hưu, bởi vì, chúng không thể làm to
chuyện được. Đó là lí do tôi làm việc với các anh! Quy tắc của chúng ta là
gì- không bạo lực, không xì-căng-đan, không có bất kì liên hệ nào với xã
hội! Vậy mà, các anh đã lấy những bức tranh Hà Lan của ai? Tôi hỏi, của
ai?
Vasic và Stasic nhìn nhau.
- Pavel Kazimirovich, có chuyện gì thế? – Stasic nói với vẻ vô
tội. – Chúng tôi đúng là đã không lấy của một ông già! Không phải ông già,
mà là bà già! Điều đó thì có gì khác nhau?
- Của một bà già? – Psibusevskii lặp lại với giọng bi thiết. – Các
anh đã dây phải một đại gia rồi! Đại gia nhiều tiền và lắm mối quan hệ! Và
điều chủ yếu là, các anh đã mang cho tôi những bức tranh, mà cách đây
chưa lâu được bán trong một phiên đấu giá lớn.
Cho đến lúc này, mối quan hệ của hắn ta với những tên trộm tháo vát
này được xây dựng theo một cách thức không quá phức tạp và tương đối an
toàn.
Những chàng trai trẻ theo thông tin của hắn hoặc theo những kết quả
trinh thám riêng thường đột nhập vào những căn hộ của những cụ già độc
thân, những người sở hữu một vài bức tranh cổ. Thậm chí cả những bức
tranh của những tác giả không nổi tiếng hay tranh không còn tốt lắm. Chính
như thế lại tốt hơn. Tốt nhất là những bức tranh chưa từng được trưng bày,
chưa rơi vào tầm mắt của những người làm về bảo tàng hay những nhà sưu
tập.