- Chúng ta đi thôi, - Katarzina đột ngột nói, - ở đây ngột ngạt
quá…
***
Pavel Kazimirovich Psibusevskii ngồi trước một chiếc bàn trong quán
cà phê “Avokado” ưa thích trên đảo Vasilevskii mà không hề cảm thấy dễ
chịu chút nào.
Hắn yêu thích cà phê ở đây vì hai lí do: thứ nhât, gian phòng được
chia thành từng ô nhỏ riêng bằng vách ngăn được sơn trang trí, ngồi ở đây
có thể cảm thấy hoàn toàn riêng tư. Thậm chí có thể họp nhỏ tại đây, miễn
là không nói chuyện quá ồn ào. Thứ hai, đồ ăn ở đây rất ngon. Mỗi khi lên
cơn đau dạ dày kinh niên, Pavel Kazimirovich lại gọi món bánh rán phomát
loại mềm nhất, còn khi cơn đau không dày vò, hắn sẽ gọi món sa-lat Ý trộn
phomát và bánh mì nóng. Và cà phê ở đây được pha cực ngon.
Nhưng hôm nay, cả món sa-lat lẫn cà phê đều không làm hắn thích
thú.
Sau cuộc nói chuyện với Phu nhân Vupetovskaja tâm trạng của Pavel
Kazimirovich gần như trống rỗng. Thậm chí còn lạnh đến hàng trăm độ âm.
Psibusevskii rầu rĩ nhìn đĩa thức ăn còn nguyên và nghĩ, tương lai sẽ
sống thế nào.
Những thú vui nhỏ bé mà hắn tự cho mình quyền được hưởng trước
đây, như những bữa sáng trong quán cà phê này hay những chuyến viếng
thăm (hai hoặc ba lần mỗi tuần) một cô bồ đáng yêu sống ở đường Biển
Nhỏ, có thể sẽ trở nên vượt quá khả năng của hắn trong một thời gian dài,
rất dài sắp tới. Phu nhân Vupetovskaja hoàn toàn đủ sức cắt đi nguồn sống
sung túc của một người đã già, kiệt sức vì đau dạ dày như hắn.
Hơn thế, bằng những mối quan hệ rộng rãi và tính cách đáng sợ, bà ta
có thể đem đến cho hắn những điều tồi tệ. Những điều mà thậm chí hắn còn
không dám nghĩ đến…
Pavel Kazimirovich thở dài nặng nề và ngước mắt lên.
Nỗi phiền muộn lại tăng lên.