- Cô ta phóng đại đấy, - Starugin lẩm bẩm và giơ tay ra hiệu cho
người phục vụ mang hóa đơn đến.
Anh xấu hổ đỏ bừng mặt. Làm sao mà cô ta lại đọc đúng quyển sách
này? Và vì sao mà anh luôn thấy nụ cười của cô ta có vẻ bí ẩn? Đó không
phải là sự bí ẩn, đó là sự giễu cợt!
- Đừng vội, Đmitrii, - Katarzina nắm tay anh giữ lại, - chúng ta
sẽ tạm gác những chuyện thú vị đó lại.
- Vậy cũng được, - Starugin rất mừng, vì trong bóng tối, cô gái
không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.
- Chắc anh không tưởng tượng được, có thể thu thập được bao
nhiêu thông tin hữu ích từ Internet về Dmitrii Starugin. Tôi biết, anh là một
nhà phục chế hết sức cần thiết, và cũng là một chuyên gia lớn. Có hàng
đống những lời tán dương về anh.
- Cô phóng đại rồi… - Starugin ngượng ngịu nói.
- Anh đừng khiêm tốn, - Katarzina phản bác. – Không phải lúc
nào sự khiêm tốn cũng tô điểm cho con người. Và cũng đừng đánh lạc
hướng tôi khỏi câu chuyện chính. Vậy, tôi hỏi lại lần nữa: điều gì buộc anh,
một người quan trọng và vô cùng bận rộn phải đến Praha này? Nếu như anh
không lừa tôi, bức “Tuần tra đêm” thực sự không bị tổn thất nặng lắm. Tất
nhiên, điều đó làm giảm giá trị bức tranh, nhưng những vấn đề tài chính đó
sẽ được công ty bảo hiểm giải quyết. Hãy hiểu cho, tôi có thể giúp anh
trong cuộc tìm kiếm, nếu như, dĩ nhiên, anh kể cho tôi nghe, thực sự anh
tìm kiếm gì ở đây.
- Thôi được rồi, - Starugin đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm
lên bàn tay. – Tôi sẽ nói. Chỉ có điều: Tôi sẽ nói cho cô điều này trong tư
cách cá nhân, nếu như cô định tiết lộ cho báo chí, thì tôi sẽ phủ định tất cả.
Nếu như không có gì thay đổi, thì mọi chuyện sẽ được thông báo ngày một
ngày hai. Sự thực là, bức “Tuần tra đêm” hiện giờ đang đặt ở Hermitage là
một bức tranh giả.
- Sao? – Katarzina hét lên, và ngay lập tức tự lấy tay bịt mồm
lại. – Anh chắc chứ?
Starugin chỉ cười một cách đau khổ thay cho câu trả lời.