- À, thì ra… - cô gái lẩm bẩm – tất nhiên là, anh biết rằng…
Nhưng làm sao mà?...
Bằng cánh tay run run, cô gái lấy từ trong xắc ra một bao thuốc, rút ra
một điếu thuốc nhỏ dài và châm lửa hút. Starugin quay mặt ra cửa sổ. Quán
bia nằm dưới tầng hầm, nên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp chỉ có thể nhìn thấy một
phần cây cầu đá và chân của những người bộ hành.
Katarzina hút hết điếu thuốc, cô ném về phía anh một cái nhìn thăm
dò, yêu cầu anh kể chi tiết hơn. Cô gái không còn vẻ lúng túng nữa, đôi môi
mím chặt, ánh mắt hết sức kín đáo. Starugin quay về phía cô và bằng giọng
thì thầm kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến bức tranh giả.
- Chính vì thế mà tôi đến đây – để làm sáng tỏ việc, bằng cách
nào bức tranh của Herman van Svenevelt lại rơi vào tay những kẻ đã đánh
cắp bức “Tuần tra đêm”.
- Không thể tin được…- nghe xong Katarzina thốt lên, - tôi
không thể tưởng tượng được rằng bức “Tuần tra đêm” lại có thể bị đánh
cắp, giữa những biện pháp an ninh như thế…
- Làm ơn nói cho tôi biết…- Starugin hỏi thiếu quả quyết, - cô
đã biết ngài Kovraiskii rất rõ… Liệu ông ta có thể liên quan đến chuyện
này không? Nói thẳng thắn, tôi cảm thấy rất nghi ngờ vụ trộm đó…
- Boris? Không! – Katarzina cười phá lên. – Ông ta, tất nhiên,
là một người hơi khác thường, nhưng ít nhất, nói như các anh là “ăn vụng”
nhưng vẫn “biết chùi mép”. Vì thế, nếu như ông ta có tham gia vào việc
này (mặc dù tôi chẳng tin chút nào), thì ông ta cũng biết cách để có được
bức tranh của Svenevelt một cách bí mật. Ăn trộm của chính mình- thật
chẳng có cách gì ngu ngốc hơn thế!
Starugin hoàn toàn không nhắc gì đến những sự kiện còn lại, ngoại trừ
chuyện bức tranh bị đánh cắp, kể cả việc người đàn bà tự sát trước khi chết
đã vẽ bằng máu dấu hiệu của “Bánh xe số phận”, hay bức tranh phác bí ẩn
với các nhân vật được đánh số mà Lidia đã đưa cho anh. Không phải vì anh
không tin cô gái- tất cả những chuyện xảy ra vốn đã hết sức bất ngờ và đầy
phi lý- chính anh cũng không tin tưởng rằng, mình đang lần theo đúng dấu
vết.