- Anh sao vậy – mất trí rồi à? – cô gái bực bội kéo anh ra khỏi
đám đông. – Anh muốn đi dọc bờ sông và tự hào khoe với mọi người là anh
đã ở trong căn nhà đó hay sao! Chẳng nhẽ anh không hiểu Lôiza là thế nào
à? Hắn là hung thủ! Và vì chẳng ai trông thấy hắn, nên khi ngươi ta phát
hiện ra xác chết, họ sẽ nghĩ ngay đến anh!
- Hoặc đến cô, - Starugin gay gắt nói.
- Anh cư xử hơi lạ đấy, - cô gái quắc mắt.
- Theo tôi thì, ở đây cái gì cũng lạ cả , - Starugin trả lời trong
khi day day hai bên thái dương. – Tôi thấy, nếu một người muốn nổi tiếng
thì phải cư xử cho thật lạ. Điều đó sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của những
người xung quanh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhanh chân lên thôi, tôi sợ là
ngài Stolsh có thể không đợi chúng ta đâu.
- Trong trường hợp đó thì phải nhanh lên thôi!
Hòa bình mong manh vừa được lập lại, và Katarzina nắm lấy tay anh.
Qua cầu Manesov, hai người rẽ vào một con hẻm của Thị trấn Nhỏ,
nơi mà Katarzina quen thuộc như cá trong nước.
Lúc này, khác với lúc sáng sớm, ở đây đã tụ tập vô số khách du lịch, ở
khắp các quầy hàng, quán ăn, đang mải mê với quà lưu niệm, trò chuyện
hoặc chụp ảnh trên nền những ngôi nhà cổ.
Những người Đức cao lớn kênh kiệu, những người Anh điềm tĩnh,
những người Ý hiếu động và lớn tiếng, những nụ cười thân thiện của người
Nhật, dường như, cả thế giới đã gửi đại diện đến con hẻm nhỏ này. Thường
xuyên gặp những du khách Nga, hầu như không khác gì những người Mỹ
hay cư dân Tây Âu, có lẽ là vì sự tự tin mạnh mẽ và thói xa hoa đầy phô
trương.
Starugin có cảm tưởng đám người đa ngôn ngữ này đang hút đi những
bí ẩn có một không hai của Praha, hút lấy vẻ quyến rũ cổ kính của thành
phố và chuyển chúng vào hàng ngìn, hàng triệu bức ảnh và băng video.
Những hồn ma ở Phố Cổ phải bỏ trốn trong sợ sệt dưới áp lực của những
Người bí ẩn quá tự thị, lẩn vào những góc tối và chờ đêm xuống.
Chỉ thêm một chút thôi, và thành phố này sẽ chẳng còn gì khác biệt
những trung tâm du lịch khác. Nếu như lúc này giữa đám đông Golem xuất