hiện, thì sẽ chẳng có ai sợ hãi mà bỏ chạy – những vị khách du lịch sẽ coi
nó như một danh lam thắng cảnh và sẽ hỏi nó, phải trả nó bao nhiêu tiền để
được chụp ảnh chung với nó…
Đi qua một khu xóm đã biết bên tay trái, hai người đi ngang qua quảng
trường Staromet, nơi đông đến không thể chen nổi: một đám đông du khách
tụ tập trước cửa tòa Giáo đường Staromet để nghe tiếng chuông của đồng
hồ chuông trứ danh và xem tranh vẽ những sứ đồ hiện ra trên mỗi cửa sổ
sáu tiếng một lần.
Đi qua quảng trường và thêm vài phút đi giữa một con đường đông
nghẹt người, Katarzina chỉ:
- Trông thấy tháp Powder rồi kìa. Chúng ta sắp đến chỗ gặp với
nhiếp ảnh gia rồi.
Đúng là, phía trước, từ con đường hẹp hiện lên hình khối vuông vức
của tòa tháp cổ, được trang trí bởi vô số huy hiệu và tượng của các vị thánh
hoặc người cầm quyền. Dưới chân tháp có thể thấy lối vào khu Phố Mới (*
New Town*).
- Kìa, kia chính là quán bia mà chúng ta hẹn. Hi vọng là ngài
Stolst chưa bỏ đi. Tối thiểu thì đó cũng là nơi khá tốt để chờ đợi…
Katarzina mở cánh cửa bằng gỗ sồi giữa bức tường bằng đá khối và
đẩy Starugin bước vào.
***
Meister Rembrandt lấy một chút thật ít “xương rang”, trộn với sơn
trắng và nheo mắt. Ở đây, tại vị trí này trên mặt vải ông sẽ vẽ khuôn mặt
của người khách lạ lùng.
Ông đặt lên mặt vải nét vẽ thật cẩn thận chính xác, có chút ngập
ngừng.
Sao bộ mặt lại lạ lùng đến thế?
Vị khách đã hai lần đến xưởng vẽ, hai lần làm mẫu cho Meister
Rembrandt, nhưng tất cả những bản phác bằng than chì đều không dùng
được. Rembrandt lôi chúng ra xem rồi thở dài chán nản. Không hề giống
nhau! Hơn nữa, dường như, mỗi bản vẽ phác lại thể hiện một người khác
nhau. Khuôn mặt vị khách trơn tuột, dường như ông ta hoàn toàn không có