Sự thực thì tất cả mọi chuyện đã xảy ra hoàn toàn không hề ngẫu
nhiên. Anh đã cố gắng để gặp mặt viên Đại úy, ông ta biết đâu có thể nói
cho anh điều gì đó quan trọng.
Starugin bỗng nhớ đến bức ảnh trong tờ báo, trong đó chụp một người
đàn ông đứng trước bức tranh của Rembrandt, ông ta giống viên Đại úy
một cách kì lạ. Anh phải tìm ông ta bằng được, có thể người đàn ông này sẽ
giúp anh làm sáng tỏ những sự kiện đặc biệt xảy ra quanh bức tranh “Tuần
tra đêm”.
- Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với một nhiếp ảnh gia! – Dmitrii
Alecseevich quay về phía cô gái nói. – Giờ này hẳn ông ấy đang đợi rồi. Từ
đây đến tháp Powder có xa không?
- Không xa lắm, giờ chúng ta phải qua sông trên cầu Manesov, ở
đó đi thêm chừng mười phút.
Vài phút sau họ đến cây cầu. Trên bờ sông, gần chỗ thuyền lật, vài
người đang tụ tập.
- Xin hỏi ngài Lôiza đang ở đâu? – Starugin hỏi một người đàn
ông mặc bộ đồ nhiều màu của người chèo thuyền.
- Ai cơ? – Anh ta hỏi lại.
- Người đàn ông sống trong ngôi nhà cạnh cối xay! Ông ta nói
rằng sẽ có mặt ở đây, ở cầu Manesov… ông ta là người trông coi thuyền ở
con sông Quỷ cái …
- Tôi chẳng biết Lôiza nào cả, - người chèo thuyền nhún vai. –
Và trong ngôi nhà gần cối xay, từ lâu lắm rồi không có ai sinh sống cả!
- Lạ thật, ông ta nói rằng sẽ đến đây, những chuyện này là công
việc của ông ta…
- Ngài có say không, - chàng trai ngạc nhiên. – Có thể là ngài
uống hơi nhiều rượu đấy? Có lẽ vì thế mà thấy ảo ảnh chăng! Tôi đã nói
rồi, trong căn nhà gần cối xay không có ai sinh sống cả!
Starugin lùi lại với vẻ băn khoăn. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi trán.
- Họ nói rằng, trong căn nhà đó không có ai sống cả… - anh
thông báo cho Katarzina. – Sao lại có thế như thế…