Anh liền đưa cho cô gái mảnh giấy một cách dứt khoát. Sau đó anh
bước vài bước bên bờ sông và ngồi xuống một khúc gỗ bên bờ cát. Nước
sông và ánh nắng mặt trời đã làm nó trơn nhẵn.
- Những con số trên bức vẽ này tương ứng với những Vòng tròn
Taro. Người đàn bà nhảy ra khỏi cửa sổ tự sát, trước khi chết đã dùng máu
vẽ biểu tượng “Bánh xe Số phận”, - Starugin bắt đầu nói. – Tôi đã đọc
trong một bản văn cổ và hiểu rằng, cái này thuộc về những Vòng tròn Taro.
- Nhưng còn mảnh giấy này? Anh lấy ở đâu ra thế? – Katarzina
kiên nhẫn hỏi.
- Nó của bà ta…
- Không thể nào, - Katarzina hồi hộp thốt. – Đơn giản là không
thể nào! Anh tìm thấy trong túi bà ta à?
- Không, nếu thế thì cảnh sát đã giữ mảnh giấy này rồi… -
Starugin miễn cưỡng thú nhận. – Một người đàn ông, một vị khách tham
quan nào đó, đã trông thấy nó rơi ra từ túi của bà ta và đưa nó cho tôi…
Anh quyết định trong mọi tình huống sẽ không nhắc tới tên của Lidia.
- Một người đàn ông? – Katarzina hỏi. – Trông ông ta thế nào?
- Nghe này, sao cô lại hỏi thế! – Starugin bực bội, bởi chính anh
cũng không biết ông ta trông thế nào – hình như là tóc vàng, mặc đồ đen…-
Sao cô lại quan tâm đến một người ngoài cuộc thế?
Và trong khi cô gái im lặng, anh nói tiếp:
- Tôi đồng ý là mọi chuyện nghe có vẻ rất phi lý! Nhưng chính
cô cũng đã ở bên cạnh tôi lúc ở cối xay nước và trông thấy một xác chết!
Và lúc đêm…
- Lúc đêm làm sao? – Katarzina hỏi.
- Tối qua một người đàn ông lạ mặt đã bị ngã từ trên cầu thang
xuống hầm và gãy cổ, - Starugin tiếp tục kể, - và buổi sáng tôi tìm thấy gần
đó một lá bài Taro…
- Ý anh là, anh đã vô tình đi dạo qua đó? – Katarzina hỏi với vẻ
nghi hoặc.
- Chính xác, tôi đi dạo qua đó.