- Tôi luôn luôn chờ cho đến khi anh tự đoán ra, - Katarzina nói,
- chúng ta ở đây hoàn toàn chẳng để làm gì cả. Tự anh nói chủ nhà hết sức
khả nghi. Anh có biết vì sao ông ta nhanh chóng trốn khỏi nhà không? Để
bỏ chúng ta lại đối mặt với xác chết này…
Starugin kiểm tra toàn bộ quần áo đang hong bên lò sưởi. Chúng vẫn
chưa khô hẳn, nhưng anh vẫn mặc vào, bởi vì việc tiếp tục lưu lại đây trong
khi biết có một xác chết bị treo ở phòng bên dường như vượt quá sức của
anh.
***
Starugin khóa cửa lại rồi giấu chìa khóa xuống dưới bậc thềm.
Bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, và Katarzina cảm thấy đôi
chút phấn chấn.
Trên tường, gần cánh cửa, gắn một tấm biển số nhà.
- Nhà số mười hai, - Starugin nói. – Cũng là số của lá bài Giá
Treo Cổ… và cũng là số của…
Anh không nói hết câu mà lấy từ trong túi ra mảnh giấy mà Lidia đưa
anh. Starugin muốn khẳng định lại, người cầm cờ trong bức vẽ trên mảnh
giấy chắc chắn cũng được đánh số mười hai.
Khi lấy mảnh giấy ra khỏi túi, anh vô tình làm rơi ra hai tấm giấy. Anh
liền cúi xuống nhặt chúng lên.
Đó là hai là bài Taro.
Chúng khá nhàu nhĩ và mờ nhạt, rất khó để nhận ra những hình vẽ trên
đó.
Trên lá bài thứ nhất, từ trên nền đen hiện ra hai cây khô cằn cỗi vì thời
gian. Cành của chúng nối liền nhau, trông cũng khô cằn như cánh tay của
người già, và trên đoạn nối liền đó một người bị treo ngược một chân, đầu
chúi xuống đất.
Anh ta bị treo trong tư thế giống hệt với tư thế mà anh và Katarzina
vừa trông thấy của người được coi là bản sao của người cầm cờ.
Lá bài thứ mười hai. Giá Treo Cổ. Pagod. Người gương. Bị treo như
một cây cầu giữa Bầu trời và Địa ngục, giữa cuộc sống và cái chết, giữa
quá khứ và tương lai.