- Pagod…- Katarzina chầm chậm nhắc lại, mắt nhìn chăm chăm
vào những đốm lửa trong lò. – Người phản chiếu … Kì lạ thật…
- Cái ông Lôiza này…- Starugin vỗ trán, - cô không thấy là ông
ta cư xử rất kì lạ sao? Đột nhiên ông ta bỏ đi, để chúng ta lại nhà ông ta…,
khiến chúng ta phải đối mặt với chuyện này…- Anh liếc về phía căn phòng
bên cạnh. – Ông ấy là chủ nhà, hẳn phải biết mọi xó xỉnh chứ. Người này
chết chưa lâu, có thể là, chính Lôiza đã giết người này?
- Tôi không biết, - Katarzina nhún vai. – Xung quanh chúng ta
dù chưa có chuyện này cũng đã đủ kì lạ rồi…, và đáng sợ nữa. Chính xác
hơn là xung quanh anh. Bởi vì tôi sinh ra và đã sống rất nhiều năm ở Praha,
nhưng tôi chưa từng bao giờ rơi vào tình huống tương tự.
- Cô biết rõ là tôi không giết người này! = Starugin nổi cáu. –
Toàn bộ thời gian tôi ở trong tầm mắt của cô. Vả lại, cô không thấy là chính
tôi cũng suýt bị giết hay sao! Nhưng không tranh cãi nữa. Việc làm tôi lo
lắng lúc này, là chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo. Trước tiên, tôi nghĩ là cần
phải thông báo cho cảnh sát về án mạng…
Anh nhấc ống nghe, nhưng không nghe thấy một tín hiệu gì.
- Lạ thật…, điện thoại không làm việc…, không phải chủ nhà
vừa mới nói chuyện qua chiếc điện thoại này sao… Không, rõ ràng là, ngài
Lôiza rất khả nghi…
Katarzina im lặng, mắt vẫn không rời khỏi lò sưởi. Starugin cảm thấy
vô cùng mệt mỏi. Có thể, những người này đã chết chỉ vì sai lầm của anh?
Hai người… Anh đã chẳng tìm thấy gì, chẳng làm được gì. Khôn ngoan
nhất là gọi cho cảnh sát, nói với họ rằng, họ vô tình rơi vào tình huống này.
Katarzina có thể giải thích với họ, và sau đó anh sẽ bay về nhà…
- Phải gọi cho cảnh sát bằng di động! Điện thoại của tôi không
làm việc sau khi tôi rơi xuống nước. Cô gọi bằng điện thoại của cô đi!
Katarzina gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra, và với vẻ ngạc nhiên đưa
cho Starugin xem:
- Hết pin này! Sáng nay tôi mới xạc trước khi đi.
- Hết chuyện này đến chuyện khác! – Starugin thẫn thờ. – Nghĩa
là cần phải rời khỏi đây! Chúng ta sẽ gọi cảnh sát từ thành phố!