Không được, khi đó những vị khách hàng cuối cùng cũng sẽ rời bỏ
ông! Họ sẽ cho rằng, Meister Rembrandt không còn như xưa nữa. Rằng
ông sẽ không còn tỏa sáng nữa, không còn là một họa sĩ thành công, nhân
sĩ dưới thềm của Hoàng tử Oranskii. Khi đó con suối đơn đặt hàng, kể cả
thưa thớt, cũng sẽ cạn khô đi.
Họ, những người đặt hàng, đã trở thành những người quá khó tính khó
chiều. Trước đây họ trông cậy hoàn toàn vào ông và nói: hãy vẽ cho tôi bức
chân dung theo phong cách của ông, Meister van Rijn! Bây giờ thì họ đòi
hỏi mọi thứ khác đi, và bày tỏ cả sự bất mãn.
Ngoài ra, Avraam đã nói với ông rằng, bất động sản đang mất giá, và
bây giờ không thể nào bán được ngôi nhà với số tiền mà ông đã bỏ ra để
mua nó mười năm trước…
Còn có thể vay tiền của một người bạn nào đó? Nhưng số tiền đó
trước sau gì chẳng phải trả, mà còn thêm lãi nữa! Bởi vì ở Amsterdam
không có cái lối cho vay tiền đơn giản thế…, bạn – vẫn là bạn, nhưng
những người làm ăn chả bao giờ quên lợi nhuận cả…
Meister Rembrandt lại vẽ thêm vài nét nữa. Nhân vật mới hầu như
không làm ảnh hưởng gì đến bức tranh. Thật ra, khó mà kiểm chứng được
sự tương đồng với người đặt hàng, nhưng, tuy nhiên, khuôn mặt ông ta hầu
như bị khuất sau vai của người cầm cờ, chỉ có một mắt nhìn ra từ trong
bóng tối…
Tuy nhiên có gì đó kì lạ ở khuôn mặt này, cái gì đó làm họa sĩ lo lắng.
Rembrandt lùi lại một bước, cẩn thận ngắm bức tranh và ngẫu nhiên,
ánh mắt của ông liếc qua chiếc gương cổ trong chiếc khung bằng bạc khắc
hoa.
Cái gì thế này?
Từ trong gương một ánh mắt nhìn vào ông, giống hệt với cái nhìn từ
bức tranh.
Họa sĩ bước lại gần gương…, sao ông không nhận ra điều này sớm
hơn nhỉ!
Trong những bản vẽ phác mà ông thực hiện lần gần đây nhất với
người khách lạ, khuôn mặt rất giống với chính khuôn mặt ông.