Tức là bằng số tiền của người đặt hàng, Meister Rembrandt đã vẽ chân
dụng tự họa của mình…
Phải hiểu chuyện này thế nào đây? Quả là vị khách này hoàn toàn
không giống ông! Nhưng ông ta giống ai được?
Họa sĩ lục lọi lại trí nhớ, nhưng ông vẫn không thể nào nhớ được
khuôn mặt của Người Bí Ẩn. Trước mắt ông hiện đang là những đường nét
của chính ông…
(*Nguyên văn: Черного Человека = Người mặc đồ đen)
Sau lưng Rembrandt bỗng có tiếng kẹt cửa.
Ông ngoái cổ lại, trong bụng nghĩ rằng cậu Lambert Domer, con trai
của người bán cửa sổ và cũng là học trò duy nhất của ông, vừa đến.
Nhưng đứng ở ngưỡng cửa là Herdji, Herdji Dirk, vợ góa của anh
nhạc công kèn, người mà ông đã thuê khi Saskia bệnh nặng. Rembrandt
chăm chú quan sát cô gái với vẻ không vui vì bị làm phiền, nhưng ông đột
nhiên nhận ra, cô gái rất xinh đẹp.
Ta sẽ thử nghĩ – liệu có nên vẽ một bức chân dung cô ta không…, tuy
nhiên, một bức tranh như thế không dễ bán đâu…
- Cô cần gì? – ông hỏi lạnh nhạt, cố gằng dùng sự lỗ mãng để
che giấu đi sự ngượng ngập vừa đến một cách bất ngờ.
- Tôi tìm cậu Lambert, - Herdji nói sau một lúc im lặng. – Cậu
ấy hứa mang cho tôi một cái chổi lông gà để quét bụi trong ngăn tủ.
- Anh ta không có ở đây! – chủ nhân đáp.
***
Đường xuống quán bia là một cầu thang tròn bằng đá, được mài nhẵn
bởi hàng ngàn, hàng vạn bước chân của những vị khách đã bước qua những
bậc thang này vì những vại bia.
Starugin thận trọng bước xuống dưới, mỗi bước chân đều dọ dẫm trên
từng bậc cầu thang.
Đón anh ở dưới là một người phục vụ niềm sở, quanh cái bụng tròn
xoe của ông ta quấn một chiếc tạp dề dài. Ông ta chào anh bằng thứ tiếng
Anh, Đức, Czech lẫn lộn, nhưng sau một hồi quan sát thì chuyển sang thứ
tiếng Nga trọ trẹ.