trổ, hay những chiếc giá cẩm thạch. Chúng là những chiếc đồng hồ được
bao bọc trong vỏ chạm đồng hay vỏ gỗ quí, có thể là xa cừ hoặc xương voi,
trong đó nhiều nhất là những chiếc đồng hồ có kiểu dáng tòa tháp hay một
chiếc xe…
Ngoài ra ở đây còn có mười quả địa cầu cổ, cũng được làm từ các loại
vật liệu quí hiếm, đặt trên những chiếc chân được chạm trổ với kích thước
khác nhau.
Và gần như ngay lập tức Starugin nhận ra quả địa cầu, cái được vẽ
trên lá bài của anh. Chính là quả địa cầu mà vị Hoàng đế đang cầm trên tay
trái.
Đó là một quả cầu nhỏ, một sản phẩm tinh tế một cách đáng kinh ngạc
được làm từ xương voi và gỗ hồng. Đại dương và các dòng sông được làm
từ men sứ, còn các thành phố làm từ đá quí.
Starugin bước lại gần quả địa cầu, và lúc đó anh mới nhận ra mình
không hề trông thấy người đàn ông, mà vì ông ta anh mới đến
Clementinum.
- Ngài Miroslav! – anh gọi to, mắt nhìn khắp phòng lần nữa –
Ngài Miroslav Vôitinskii!
Không có câu trả lời, và trong căn phòng như trước đó không hề có
một âm thanh nào, ngoại trừ những tiếng tíc tắc đều đặn của những chiếc
đồng hồ.
Starugin ngạc nhiên nghĩ thầm, có thể là cô gái trực cửa đã mải mê với
báu vật mà quên mất, không để ý thấy ông ta đã ra khỏi cửa và ra ngoài.
Hướng về phía cửa, Starugin đi vòng qua một quả địa cầu lớn cao
ngang tầm người thật được đặt trên một cái giá làm từ gỗ hồng…, và anh
chết lặng tại chỗ.
Trên sàn gỗ phía sau quả địa cầu, một người đàn ông đang nằm, tay
dang rộng.
Đây là, không còn nghi ngờ gì nữa, người mà Starugin muốn gặp –
ngài Miroslav Vôitínkskii. Và bây giờ thì Starugin tin chắc rằng, người
nhân viên thư viện này giống hệt như một bản sao của Frans Banning Cocq,
chỉ huy đại đội dân quân Hà Lan thế kỉ mười bảy.