Cũng một khuôn mặt tai tái, cũng làn da mỏng manh, cũng mái tóc
hung đặc trưng, cũng đôi mắt sáng, và cả một chòm râu nhỏ màu hung.
Và bây giờ sự trùng hợp lại càng tăng thêm, khi mà, ngài Đại úy đã an
nghỉ từ lâu trong hầm mộ dòng tộc, và ngài Miroslav Vôitinskii, không còn
nghi ngờ nữa, cũng đã chết.
Bởi vì, cặp mắt của một người còn sống thì không nhìn trừng trừng về
phía trước với vẻ bất động vô cảm như thế.
Và còn bởi vì, xung quanh đầu của ngài Vôitinskii, trên sàn gỗ sang
trọng, là một vũng máu lớn.
Starugin giật lùi lại trong khi mắt vẫn dán vào xác chết với vẻ sợ hãi.
Chuyện gì đang xảy ra xung quanh anh?
Người nọ nối tiếp người kia thiệt mạng, tất cả đều có liên quan đến
cuộc tìm kiếm bức tranh bị mất tích. Tất cả họ đều chết ngay trước mắt
Starugin, dường như có một kẻ nào đó không muốn anh gặp được họ. Đầu
tiên là người mà anh gặp trong bóng đêm trên cầu thang tròn ở Thị trấn
Nhỏ… đây còn có thể coi là một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng sau đó, đến lượt
người bị treo ngược gần sông Quỉ cái…, và bây giờ, cuối cùng, là người
này, bản sao của viên Đại úy…
Starugin lại nhìn xác chết một lần nữa.
Ông ta thực sự giống một cách đáng kinh ngạc với viên Đại úy
Banning Cocq. Và cũng như viên đại úy đang giơ tay chỉ trỏ gì đó cho
người trợ lý, viên trung úy trẻ, thì người chết cũng giơ cánh tay phải ra,
dường như muốn với tới hay muốn trỏ vào thứ gì đó đáng chú ý…
Dmitrii nhìn theo hướng cánh tay ông ta.
Anh phải khom lưng xuống, vì bên phải người chết là chân của những
chiếc đồng hồ. Và ở đó, phía dưới chân đồng hồ, ông trông thấy một chiếc
đồng hồ khác, bị ném xuống hoặc ngẫu nhiên rơi từ bàn xuống sàn. Cánh
tay của người chết chỉ vào đúng chiếc đồng hồ này, dường như, ngài
Vôitinskii trong lúc hấp hối đã kiên trì tập trung sự chú ý vào nó…
Anh quì một chân và cẩn thận xem xét chiếc đồng hồ bị rơi.
Nó không lớn lắm, có thể nói là nhỏ nhất trong số những chiếc đồng
hồ trong phòng. Đồng hồ không chạy nữa, có thể nó đã ngừng lại khi bị rơi