Dmitrii lại một lần nữa quan sát chiếc đồng hồ cổ.
Vỏ đồng hồ làm bằng gỗ hồng, được trang trí bằng xà cừ óng ánh và
một bức họa cực nhỏ. Trên một mặt vỏ bao vẽ một cái cân, phía bên kia là
một người mặc quần áo thầy tu đang ân cần cúi xuống một người trông như
bị bệnh hay sắp chết. Trên mặt thứ ba vẽ một bó cây cỏ và một quả cầu
nhiều mầu. Phía trên những quả cầu là một chiếc vương miện bằng vàng
viền lá nho.
Những bức vẻ quả là lạ lùng, thực sự, trước đây Dmitrii Alecseevich
chưa bao giờ trông thấy một đề tài tương tự…, liệu có sự liên quan nào
giữa thầy tu, những bó cỏ và cái cân.? Và tại sao quả cầu lại có nhiều màu
thế?
Tại sao trước khi chết Vôitinskii lại chú ý đến chiếc đồng hồ này?
Hay là, không phải chiếc đồng hồ, mà hoàn toàn là một thứ khác hẳn?
Một suy nghĩ thoáng qua trong óc Starugin về quả cầu nhiều màu,
nhưng anh không thể nghĩ ra nó là cái gì, bởi vì ở một góc khác của căn
phòng chợt vang lên một âm thanh tuy hơi khó nghe thấy nhưng rất rõ ràng.
Starugin đứng ngay Người bí ẩni và kịp trông thấy một bóng người len
lén tiến về cánh cửa đổi diện và biến mất sau nó.
Nghĩa là, hung thủ giết Vôitinskii cho đến lúc đó vẫn còn ở trong
phòng, nấp sau một trong những quả địa cầu lớn, và bây giờ mới chạy trốn!
Starugin không kịp suy nghĩ, anh lao theo hắn.
Sau cánh cửa là một hành lang khác, được trang trí kém lộng lẫy hơn
hẳn những cái trước đó- không có những bức bích họa nhiều màu và những
bức tượng, mái vòm của nó đơn giản chỉ được sơn trắng, Phía cuối hành
lang, một cái bóng gù thoáng hiện ra. Starugin bắt đầu chạy, những bước
chân của anh vang dội cả mái vòm, vọng đi vọng lại, tưởng như có cả một
đám đông đang chạy trong hành lang.
Cuối hành lang là một cầu thang xoắn ốc hướng xuống lối ra phía
dưới, và ở đó, phia dưới chân cầu thang, hung thủ cũng đang chạy.
Starugin cố gắng bám theo hắn, anh liên tục nhảy qua mấy bậc thang
liền lúc, chấp nhận mạo hiểm vì anh có thể ngã gẫy cổ bất cứ lúc nào. Tuy
nhiên, khoảng cách giữa họ không hề thu hẹp lại.