Trước đây, trong lúc hăng hái điều tra, anh không hề nghĩ rằng, mình
sẽ phải chiến đấu với một người có vũ khí trong tay. Anh vốn không mạnh
lắm, nhất là khi chiến đấu giáp lá cà...
Hung thủ bước về phía anh, nhưng Starugiin tránh sang bên và tóm lấy
chiếc áo. Chiếc mũ trùm đầu rơi xuống và Starugin hét lên mặc dù anh
không lấy làm ngạc nhiên lắm:
- Lôiza!
Rõ ràng, đây chính là người đàn ông đã tự giới thiệu mình là chủ nhân
ngôi nhà gần cối xay trên sông Quỉ cái. Bây giờ thì Starugin đã có thể chắc
chắn rằng, chình ông ta đã giết bản sao của người cầm cờ, người được đánh
số mười hai trong bức vẽ phác. Tại sao khi đó ông ta lại không giết luôn
anh và Katarzina, mặc dù ông ta hoàn toàn có thể làm được điều đó?
Dù sao chăng nữa, nếu khi đó, vì một lí do nào đó mà ông ta không
làm thế, thì lúc này ông ta đang muốn tận dụng cơ hội có được.
Lôiza định đấm vào mặt Starugin, anh lại lùi tiếp.
“Chỉ cần không dùng dao, - anh nghĩ, - không biết hắn giết Vôitinskii
bằng gì, ta cần phải biết…”
Anh nhận ra đối thủ cử động rất gò bó, tay trái kẹp chặt chặt mạng
sườn và cố gắng di chuyển sang trái. Nắm đấm khổng lồ một lần nữa lại
giáng thẳng vào mặt anh, nhưng Starugin tránh kịp, và nắm đấm sượt qua
vai. Nếu bị đấm trúng hàm thì chắc không thể tránh khỏi phải nằm nhà
thương, Starugin quyết định nện thẳng vào mạng sườn trái của hắn. Một
tiếng chửi vang lên kèm theo tiếng rắc, và một cuộn giấy rơi xuống sàn. Đó
chính là lí do khiến Lôiza cử động gò bó, hắn giấu cuộn giấy dưới áo
khoác và kẹp nó bên nách trái. Hắn tông Starugin sang bên và nhặt cuộn
giấy lên. Cả hai tranh nhau cuộn giấy trên sàn, tiếng giấy rách xoạc vang
lên. Starugin đứng lên hết sức khó khăn vì các khớp chân mỏi rã rời, khi đó
Lôiza, nhân cơ hội cánh tay trái đã được tự do, đã nện anh một cú cực
mạnh vào thái dương.
Starugin choáng váng đổ vật xuống sàn. Trước mắt anh hiện ra vô số
những tia sáng nhảy nhót. Khi cảm giác đã trở lại, anh nhận ra mình đang
ngồi trên sàn trong một căn hầm đá tối tăm, phảng phất mùi mốc meo. Anh