Cuối hành lang là một hành lang khác, một đường hầm quỷ quái, bởi
có quá ít ánh sáng chiếu tới, cũng như rất nhiều ngã ba và đoạn rẽ đột ngột,
mái hầm bằng gạch thì quá thấp và lạnh.
Ở đây, dưới đường hầm này, những tu sĩ dòng Tên, những người làm
chủ cả khu Clementinum rộng lớn trong vài thế kỉ, có thể đã thực hiện
những phiên tòa xét xử những người tà giáo và buộc những kẻ tình nghi
phải chịu những đòn tra tấn khủng khiếp…
Trong ánh sáng mờ ảo hiện ra bóng dáng của một người, hắn đang
chạy rất nhanh trong đường hầm. Hắn mặc một chiếc áo ngắn, trông tựa
như áo khoác có mũ trùm đầu nên không rõ hình thể của hắn, nhưng qua
tiếng bước chân chắc chắn, mạng mẽ, có thể thấy là hắn rất khỏe và cực kì
nguy hiểm.
Hung thủ vừa mới rẽ phải, và Starugin vội tăng tốc, cố không để mất
dấu vết.
Đường hầm rất khô ráo, nhưng cái lạnh từ lòng đất ngấm qua áo khoác
của anh. Càng lúc anh càng cảm thấy khó thở hơn. Starugin đã chạy đến
khúc quanh. Hàng lang này thậm chí còn tối hơn nữa, tuy nhiên mắt anh đã
quen với ánh sáng yếu ớt trong hầm, và Starugin trông thấy rất rõ một bóng
người phía trước. Một người vạm vỡ với đôi vai rộng, có gì đó trong dáng
điệu của anh ta trông quen quen…
Hung thủ ngoái lại nhìn và nhe răng cười gằn một cách đáng sợ, đôi
mắt của hắn ta bị che khuất sau chiếc mũ trùm đầu sệ xuống. Ở đây hắn đã
mắc một sai lầm trầm trọng, bởi vì không kịp trông thấy những bậc cầu
thang dẫn xuống dưới, hắn vấp phải cầu thang và ngã xuống kèm theo tiếng
tiếng thét. Starugin sải những bước rộng hơn, anh hiểu rằng, đây là cơ hội
cuối cùng để bắt được kẻ này.
Cầu thang dẫn đến một căn phòng bán nguyện với mái vòm bằng gạch
khá thấp. Khi Starugin chạy đến căn phòng này, rồi ngừng lại thở phì phò,
kẻ sát nhân đã đứng chờ sắn với con dao trên tay. Ánh sáng trong phòng rất
yếu ớt, bởi chỉ có ánh sáng rọi tới từ các đường hầm xung quanh, tuy nhiên,
Starugin vẫn trông thấy ánh mắt rực lửa của kẻ giết người.