nặng nhọc đứng lên, hơi ngạc nhiên vì không hề bị chóng mặt, anh thử
kiểm tra mình mẩy và an tâm vì không hề bị thương. Dưới chân anh là vải
mảnh vụn giấy rơi ra trong lúc vật lộn. Starugin, không kịp xem, thu gom
tất cả và cho vào túi. Sau đó anh bắt đầu lê bước trong hành lang dài, tập
trung mọi nỗ lực để không ngừng lại.
Tiếng bước chân của kẻ sát nhân vọng lại từ đâu đó, nhưng đôi tai bị ù
đi vì cú đấm đã ngăn cản anh đoán đúng hướng. Anh, rõ ràng đã rẽ không
đúng đường, và sắp mất phương hướng hoàn toàn.
Chân anh càng lúc càng mỏi. Bước chân của kẻ kia thì càng lúc càng
nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh đặc quánh, thi thoảng bị phá vỡ
bởi tiếng rơi của những giọt nước từ trên trần xuống sàn.
Starugin hơi bối rối. Cuối cùng anh hiểu rằng, lần theo dấu vết kẻ kia
là hết sức ngu ngốc và là một việc hoàn toàn vô ích, chỉ tổ khiến anh rối trí
về vị trí hiện thời của anh.
Anh quay trở lại đường cũ, lê bước một cách thiếu tự tin, trong đầu cố
gắng tìm cách nhớ lại đường đi.
Đường hầm có vô số ngã rẽ, và chẳng mấy chốc, anh nhận ra mình đã
hoàn toàn mất phương hướng.
Trước đây anh vẫn cho rằng mình nhớ đường rất tốt, nhưng đó là khi ở
trong rừng hoặc dưới bầu trời, nơi mà có hàng chục thứ mà qua đó có thể
xác định được phương hướng – hướng mọc rêu trên thân cây, hướng chĩa
cành của cây cỏ…, đó là còn chưa nói tới bóng mặt trời hay vị trí của
những vì sao trong đêm.
Còn ở đây, dưới lòng đất này, chẳng có thứ gì tương tự thế, và anh chỉ
còn cách đoán hướng bằng linh tính.
Trước mặt anh có hai con đường- rẽ trái và rẽ phải, và chúng hoàn
toàn chẳng khác nhau điểm nào, đều là một đường hầm ma quái dẫn đến
một hốc đen tối tăm.
Anh chọn đường bên trái. Anh cảm thấy không khí phía đó thoáng
đãng hơn không khí ngột ngạt trong hầm.
Anh tiếp tục lê bước, lê bước, bắt đầu mất hi vọng.