Dường như anh đã ở dưới đường hầm này nhiều tiếng đồng hồ, nhưng
khi trong hầm xuất hiện một bóng đèn, anh bèn nhìn vào đồng hồ và rất
ngạc nhiên rằng, mới chỉ có một tiếng đồng hồ kể từ lúc anh chạy khỏi văn
phòng khoa Toán.
Phía trước lại xuất hiện một khúc quanh…, và Starugin sợ hãi đến
cứng người: phía trước mặt anh là một căn phòng chất đầy dụng cụ tra tấn.
Những chiếc móc câu và kìm gỉ sét treo đầy trên tường, giữa phòng
đặt một thiết bị tra tấn còn được gọi là “Cô gái thép” – một chiếc khuôn gỗ
hình người, mặt trong găm đầy đinh nhọn. Người bất hạnh sẽ bị nhét vào
trong, và khi đóng khuôn lại, những chiếc đinh sẽ đâm khắp cơ thể…
Ở đây còn có những kìm gỗ kẹp đầu ngón tay, những chiếc bảng gắn
đầy đinh, những chiéc cưa lưỡi cong và cả những thiết bị khác, sử dụng để
làm gì thì Starugin chẳng buồn nghĩ tới nữa.
Đột nhiên, từ một nơi nào đó phía sau căn phòng này vang lên một
tiếng ken két, rõ ràng là tiếng kẹt cửa của một cánh cửa đang đóng.
Bất chấp cái lạnh của căn hầm, trên trán Starugin lập tức rịn mồ hôi.
Anh vội vã quay lại và bỏ chạy khỏi nơi đáng sợ này. Bây giờ thì anh đã
quên rằng, chỉ mới vài phút trước đây anh còn đang cố gắng đuổi bắt một
người bí ẩn, một tên tội phạm trong đường hầm này. Lúc này anh chỉ muốn
rời khỏi đây thật nhanh, lòng ao ước thoát khỏi đường hầm đáng sợ này và
được trông thấy ánh mặt trời…
Anh chạy thật nhanh, không lựa chọn đường nữa, chạy đến bất kể
hướng nào anh trông thấy, và lần này thì linh tính đã có ích.
Sau vài phút, anh trông thấy một cầu thang dẫn lên trên.
Đây không phải là cầu thang mà anh đã chạy qua để xuống hầm khi
đuổi theo Lôiza, nhưng với anh lúc này thì cái nào cũng được, miễn là rời
khỏi đường hầm để trông thấy con người, trông thấy ánh mặt trời…
Thêm vài bước nữa, và trước mặt Starugin là một cánh cửa gỗ sồi rất
nặng.
Nó kêu kèn kẹt khi anh đẩy, và Starugin suýt nữa thì bị lóa vì ánh sáng
mặt trời chiếu vào mắt.