- Sao bà lại có thể nói thế, thưa phu nhân! – Herdji ngăn lời bà
ta. – Tôi là một quả phụ đứng đắn, và tôi cảm thấy đau khổ khi nghe những
lời như thế…, bà uống thêm chút thuốc nữa đi!
- Ta biết ngươi đã ướm thử chuỗi ngọc của ta! – Saskia không
ngừng lại. – Khi ta ngủ, ngươi đã lấy ra ướm thử…
- Dựa vào đâu mà bà nói thế! – Herdji tránh ra xa Saskia. – Và
làm sao mà bà biết được, một khi bà đã ngủ rồi?
- Ta biết hết!- Saskia trả lời. – Ngươi hãy đợi đến lúc ta chết đi
đã. Khi đó ngươi có thể muốn làm gì thì làm…, nhưng khi đó! Hãy nhớ
rằng, ta sẽ theo dõi ngươi từ thế giới bên kia.
- Bà nói thế mà không sợ phải tội sao, thưa phu nhân! – Herdji
ngắt lời. – Bà nỡ nào mà nói thế chứ!
- Trong nhà ta, ta có thể nói tất cả những điều ta muốn! – Saskia
ho sù sụ, tay đưa khăn mùi soa lên che miệng.
Herdji đứng dậy, thu dọn chiếc cốc còn một chút thuốc thừa và bước
ra cửa.
Saskia ho xong, lau miệng và gọi với theo:
- Hãy nhớ lời ta nói nhé! Và thêm nữa- mang cho ta một cốc
rượu vang nóng pha loãng nhé, cái loại thuốc này có vị tởm quá!
Sau khi đóng cửa lại, Herdji lẩm bẩm:
- Con lợn cái! Con lợn cái bệnh tật! Tại sao ta vẫn còn phân vân
xem có nên dùng thứ thuốc của Già Ketlin hay không! Ta vẫn còn thương
hại bà ấy, cố gắng chịu đựng mọi lời xỉ nhục của bà ấy! Không, con lợn
bệnh tật này không hề hiểu gì về mối quan hệ tốt đẹp! Nó không hiểu và
không xứng đáng có được!
Cô ta bước vào bếp, hâm nóng một ít nước trong phễu, sau đó thêm
vào rượu vang đỏ, loại rượu mà ông Domer, bố của cậu học trò đã mang
đến biếu chủ nhà. Xong việc, cô ta nhìn ra cửa.
Sau khi đã tin chắc là xung quanh không còn ai, cô ta lấy từ trong
ngực áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bịt kín.
- Mụ ta nói sao nhỉ, - cô ta nhớ lại, đầu cúi xuống chiếc cốc. –
Chỉ lấy thật ít thôi? Nhưng trong mọi trường hợp cần cho nhiều một chút,