để nó hiệu quả thực sự!
Cô ta nghiêng chiếc lọi và và giọt dung dịch màu đen đặc sánh rơi vào
cốc và nhanh chóng hòa tan vào dung dịch trong veo màu đỏ của rượu
vang.
Thật may, bởi vì đó là rượu vang chát. Nó sẽ che đi mùi vị của thuốc
độc, và bà chủ nhà sẽ chẳng thể cảm nhận được gì cả…
Trong lọ vẫn còn một chút thuốc, thực sự không nhiều lắm, nhưng
chẳng phải bà ta đã nói, không cần nhiều. Bởi thế chỗ còn lại này tốt hơn là
nên để dành…
Herdji đậy thật kĩ chiếc lọ và lại nhét nó vào ngực áo.
Để ở đây thì chẳng ai dám cả gan lần mò cả.
Cô ta cầm chiếc cốc lên và mang đến giường của bà chủ nhà.
- Ngươi định đợi ta chết mới mang lên hả! – Saskia rướn đầu lên
nói với vẻ bực bội – Dứt khoát là đợi ta chết!
- Sao bà có thể nói thế? – Herdji bực bội thốt lên trong khi đưa
cốc cho bà ta. – Rượu vang của bà đây, tôi đã phải đun nước, rồi pha rượu
vào…
- Ngươi khuấy kĩ rượu vang đấy chứ? – Saskia hỏi trong khi đưa
chiếc cốc lên bờ môi tái xanh vì bệnh.
- Tất nhiên rồi, thưa phu nhân!- Herdji trấn an bà ta và theo thói
quen sửa sang lại gối trên giường Saskia.
Saskia uống một cách thèm thuồng, chỉ sau vài ngụm lớn chiếc cốc đã
sạch trơn, và khuôn mặt bà ta hơi ửng hồng.
- Cái này còn tốt bằng vạn mấy loại thuốc quái quỉ kia, - bà ta
nói, ngả đầu xuống gối. – Thôi, từ giờ ta sẽ không uống loại thuốc đó
nữa…
- Sao lại thế được, thưa phu nhân! – Herdji can bà ta trong lúc
thu dọn cốc. – Những loại thuốc này là do ông Maasburk chuẩn bị cho bà
đấy, ông ấy rất thông thạo bệnh này…
- Ừ, nếu như người ta còn nhớ được lão ấy đã gửi bao nhiêu
người ra nghĩa trang thành phố bằng thuốc của hắn, - Saskia thốt lên với vẻ
rầu rĩ. – Bỏ qua cho ta nhé, Herdji! – đột nhiên giọng bà ta hết sức mềm