Chẳng nhẽ anh lại nhẫn tâm đến thế, chẳng lẽ anh không liên quan gì
đến cái chết của ba người kia? Mọi thứ dường như đều chống lại anh một
cách quyết liệt. Đơn giản là, ở đây, tại thành phố ma quỷ này, những điều
hết sức phi lý xảy ra đã dụ dỗ lôi cuốn anh. Điều không thể hiểu nổi là, có
đến ba con người sống hẳn hoi, những người giống hệt như các nhân vật
trong tranh của Rembrandt. Những nhân vật trong tranh cũng là những
người sống thực sự, nhưng đó đã là chuyện của ba trăm năm trước…
- Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? – Katarzina bắt
đầu trở nên nghiêm túc. – Và cuộc gặp với ngài Vôitinskii thế nào?
- Khủng khiếp, - Starugin thở dài, - rồi cô sẽ biết thôi. Ông ta
cũng bị giết rồi…
- Cái gì!- chiếc xe chao đảo, và Katarzina vội nắm chặt lấy tay
lái. – Thế này thì chẳng mấy mà gặp tai nạn!
- Công việc thật tệ, - cô nói lớn tiếng trong lúc lái xe qua bờ bên
kia sông Vtlava. – Anh đang bị truy nã. Người lê tân ở khách sạn anh ở đã
thông báo với cảnh sát rằng anh đã chạy theo một Người bí ẩn, người mà
thi thể đã được phát hiện vào sáng hôm sau. Chính là người đàn ông hói đó.
Trong một căn nhà gần tòa tháp.
- Ở dưới đường hầm của tòa nhà, suýt chút nữa tôi đã bắt được
hung thủ giết ông Vôitinskii!
- Nghĩa là công việc còn tệ hơn là tôi nghĩ! Và lại còn một
người bị treo ở sông Quỉ cái…
- Nhưng mà cô, dù có thế nào, cũng không nghĩ là tôi giết họ
đấy chứ?
- Không, tôi không nghĩ thế. – Katarzina quay sang người đồng
hành. – Nhưng chứng mình điều đó rất khó…
- Tôi chỉ chậm có một phút! – Starugin rên rỉ. – Khi tôi đến nơi
thì hung thủ đã ở trong phòng rồi! Ngài Vôitinskii đã cố gắng thông báo
một điều gì đó, nhưng không kịp… Và tôi…
Anh muốn kể cho cô gái nghe về án mạng, nhưng Katarzina đột ngột
phanh xe lại tại một ngã tư, và chẳng lời nào kịp bật ra khỏi môi anh.