- Anh cần phải rời khỏi thành phố, - Katarzina nói với vẻ từng
trải, - không thì rơi vào tay cảnh sát mất. Cuộc điều tra sẽ còn kéo dài.
Trong cốp xe là valy và hành lý của anh đấy.
“ Tại sao cô ấy lại làm được nhiều việc như thế trong một thời
gian rất ngắn? – Starugin hết sức ngạc nhiên. – mọi chuyện diễn ra trong
chưa đầy một tiếng đồng hồ… Đến lấy hành lý của anh, thay quần áo và
chờ đợi ở một lối ra khác của tòa nhà”. Anh liếc nhìn người đồng hành –
lúc này trông cô có vẻ là một cô gái thông thạo đường sá. Cô mặc một
chiếc áo khoác nhung ngắn và quần Jeans. Và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống
che hết cả trán. Mặt trời đang khuất sau những đám mây, và Katarzina bỏ
kính mát ra.
Starugin trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn quanh.
Đột nhiên anh nắm tay Katarzina:
- Dừng lại đã!
- Quỉ sứ! – cô gái bị mất tay lái và vội vã phanh gấp: - Đừng bao
giờ làm thế nữa! Chúng ta có thể gặp tai nạn!
- Cái gì ở phía góc đường ấy nhỉ? – Starugin hỏi với giọng hồi
hộp. – Cái cửa hàng mà chúng ta vừa đi qua ấy?
- Hiệu thuốc, - Katarzina nhún vai. – Tại sao anh kích động thế?
Anh bị sao thế - anh cần mua thuốc an thần ngay à? Trên đường đi chúng ta
sẽ rẽ vào hiệu thuốc khác…
- Hiệu thuốc! Thì ra là hiệu thuốc! – Starugin mỉm cười. – Tại
sao tôi không đoán ra ngay từ đầu! Thì ra là hiệu thuốc! Quả cầu…, quả
cầu nhiều màu trong tủ kính…
- Có chuyện gì thế? Làm ơn giải thích đi! Hay là anh bị những
tai họa làm cho điên đầu rồi?
- À không, tôi vẫn bình thường, - Starugin trả lời và kể lại một
cách tóm tắt những chuyện xảy ra ở chỗ ông Vôitinskii.
- Thế đấy, lúc đầu thì tôi không hiểu hết những hình vẽ trên
chiếc đồng hồ cổ mà ông Vôitinskii đã chỉ vào trước khi chết. Một cái cân,
một thầy tu đang cúi xuống người bệnh… cây cỏ..., và cuối cùng là một
quả cầu nhiều màu! Bây giờ thì mọi thứ đã được đặt vào vị trí của nó!